Hồ
Đình Nghiêm
Hình của Orchid Lâm Quỳnh
… Không phải vì ngỡ tiếng ai vừa gọi đò. Giật
mình vì sáng nắng chiều mưa trưa tuyết, chưa kịp khô, ảo ảnh vụt qua như cánh chim,
rụng xuống 365 sợi lông (hồng) bay về phương nao ? Một năm, nhanh thật, nhanh
quá, nhanh ghê. Mau chi mau ác! Tưởng còn nghe tiếng cười, tưởng còn thấy người
vận bộ đồ ăn nói mới tinh khôi đứng cười hiền nghe nhà văn Mai Thảo bình phẩm:
Nhà quê bỏ mẹ !
"Cõi chiều đứng
lại khóc như liễu".
Chao ơi, chỉ một câu thôi cũng rúng động một
ảnh hình tuyệt sắc. Mai Thảo chê tuốt, nhưng nhà văn hết lời ngợi ca tất cả những
bài thơ của Tô Thuỳ Yên, đặc biệt qua giọng ngâm đầy mê muội, đầy hào sảng của
nhà thơ Cao Đông Khánh (Lửa Đốt Ngoài Giới Hạn). Cái giới hạn hữu hình có Cao
Đông Khánh vạch lối, có Mai Thảo đặt chân vào. Và... và...
Hãy nhìn lại tấm ảnh cũ đóng khung hai quý
bà và ba quý ông. Nhà văn Nguyễn Xuân Hoàng (Người Đi Trên Mây) Du Tử Lê (Phơi
Tình Trên Cọc Nhọn) và Tô Thuỳ Yên (Thắp Tạ) lần lượt bỏ-chốn-nhân-gian-không-thể-hiểu.
Họ ra đi và để lại một khoảng trống hoàn toàn chẳng thể lấp đầy. Mình có chung
với năm vị (trong ảnh) những kỷ niệm riêng tư cũng như dàn trải lên mặt báo. Chị
Trương Gia Vy (vợ anh NXH không có mặt), chị Hạnh Tuyền vợ anh DTL và chị Bích
vợ anh TTY. Rồi tất cả cũng phôi pha, nhưng nguôi ngoai, có nên ví như một bài
thơ thức cho xong, sáng mai cài hờ lên cửa tặng? Thi sĩ là người tặng tâm huyết
cho một điều gì thật hư huyễn (ý của Tô Thuỳ Yên).
Cõi chiều đứng lại
khóc như liễu...
Khóc, biết đổ nước mắt chừng nào mới đủ.
Chỉ xin hoài niệm như một đoá tường vi...(một
hôm bước chân về gác trọ... tcs).
HĐN
(từ Facebook HĐN)
No comments:
Post a Comment