Hoàng Xuân Sơn
Hồng trần. Tranh Lê Thị Quế Hương
Xen. Pháp Hoan
Vẽ tự khi nào không biết nữa
hai bàn tay mọc xuống cầm dương
âm đi chúi nhủi buồn đi trốn
một nốt vi lô lạc giữa đường
Bàn
Chân
Bước đi của tĩnh
sao thân còn động
ngồi yên ngồi yên
hồn vừa đổ bóng
ĐỐn
Người thức giấc một trần đêm
ngủ nằm lây lan cơn vạ
ánh trăng vực sóng bên thềm
đại thừa lung linh tiểu ngã
Nghe Mình
Để tay lên bụng
như trẻ thơ nằm
thở hơi nhè nhẹ
ngủ giấc đằm đằm
ThẤy
Lưng còng tuổi gió
đời khoan nhặt sương
mắt cườm tra hột
nhìn sao tỏ tường
Khuyên Tròn
Bơi đi vô minh
chừng như dã tướng
ngôi đời chùng chình
nuốt vào bụng ngược
Tâm
Muốn biết đời là gì
chỉ cần đưa tay nắm
đầu gốc ngọn từ bi
là gì, đời sẽ biết
DỰa
Đứng tựa vào sắc không gẫy gập
chợt mình thao thiết một bờ ngang
dấu phẩy, không gian chiều. xuống chậm
ô hay bụi náo đã tan hàng
MỘc Lan
Mộc còn là nguyên trạng
lan là mềm như lan
không là mầm lộ sử
thi lan trả hiện thần
Hoa PHong
Em cầm một nhánh bông
gió thổi rớt xuống sông
ơ kìa đi chỗ khác
mấy con cá lòng tong
ThƯ MỤc
Chăm chú sẽ nhìn được
một bài thơ dàn ngang
những con chữ nằm dọc
cơ duyên của thợ hàn
Thính lẠc
Tháng lịch rơi ào ào
mình nghe mình lích kích
ngày đuổi ngày lao xao
biết chừng mô hết dịch
Ký Ức
Cái sân chơi ngày cũ
bới tung gạch trong đầu
cánh buồm hoang xập xệ
còn phấp phới tình nâu
BuỒn
[ theo Giang ]
Buồn lướt đi một khoang
lá thuyền. hay đơn
mộc
triều nghiêng chiêu ánh giang
vẫn trăm năm buồn ngất
BỤi
[ và Lê ]
Người về như sao sa
mạch đất hồn lóng lánh
qua sông một chuyến phà
sương nằm trong quyển lạnh
HOÀNG XUÂN SƠN
2020
No comments:
Post a Comment