Tố
Nghi
Phong
trào MeToo đưọc mùa, làm mấy trự đực rựa hảo ngọt đã, đang và sẽ hổi hộp ít nhứt
vài chục năm nữa!
Cho
đáng kiếp ai biểu. Tham lam ăn uống quá đà nên mới dính type 2 diabetis.
Diabetis
hầu như được dán nhãn là bịnh của xã hội dư dả bạc tiền.
Nếu
chỉ bịnh không thôi thì thuốc uống sơ sài, cùng lắm chích choác insuline là coi
như ổn thỏa.
Xui
cái có những đứa dại dột phe lờ màn phòng ngừa bịnh, cứ ăn cứ uống và cứ thong
thả đớp hít chiều chuộng mồm miệng cho đã đời, rồi dính complications tùm lum -
vô thần kinh neuropathy, vô thận nephropathy, vô mắt retinopathy, vô cả bình cà
phê lẫn phin lọc. Ớn không trời !
Nhưng
gần nhứt, nhẹ nhứt và tai tiếng nhứt, là ra đứng đường hành sự, rồi xui xẻo bị
police ốp, kết tội "công xúc tu sỉ" (chữ mới học được), chờ ngày hầu
tòa. Chẳng may ra... cái đứa thích ngọt nọ có tiền có tiếng tí đỉnh, thế là
truyền thông báo chí xúm vào, chạy tít giựt gân mần màn tăng số bán. Xấu chàng
hổ thiếp đã đành, lại còn thẹn thuồng cho cả con cháu cha mẹ anh em. Thảm thiết
biết là chừng nào !
Chiếu
kiếng lúp ngó vô phong trào MeToo của mấy mợ đòi quyền sống nọ, bàng quan thiên
hạ túm ra cả cái lạc quan lẫn bi quan của sự việc. Nhưng lạc và bi có lẽ đều
mang hệ lụy y chang nhau, bởi có gắn bó dây dưa mật thiết, và các nhà đạo đức
(giả lẫn thiệt) hết hồn. Trời hỡi trời, xã hội đang mở rộng tiến lên trong chiều
hướng tích cực, hay đang thu hẹp đổ dốc lùi lợi trong bí tắc tiêu cực vậy hở trời
???
Nhưng....
nhà đạo dức đi chàng hảng nọ (ai hở, còn hỏi) đã tỉnh bơ nhìn vấn đề sâu-sắc
cách riêng.
Gốc
rễ của sự việc tựu trung vẫn là chuyện cà phê cà pháo của đám đực rựa.
Tới
đây lòi ra vụ dâm dục của mấy trự lệch lạc bịnh hoạn, trong đó nghiệp nặng nề
nhứt hẳn là đám thần quyền, mượn áo nhà chùa nhà chúa thong thả hưởng lạc. Nghiệp
nặng kế đó là của đám lợi dụng thế quyền, khuyến khích dụ dỗ và cả doạ dẫm các
nạn nhơn để thoả mãn nhu cầu - Lố nhố trong trỏng thấy có những trự therapist,
tiếng là chữa bịnh cho người, nhưng đã hổng trấn áp được con lợn lòng của mình
để nó xổng chuồng chạy lăng xăng. Bằng cấp bị treo bị rút đã đành, lắm khi còn
được xúc vào nhà đá, thẩy lịch cho đếm nữa lận -
Nhưng...
trầm trọng nhứt vẫn là chuyện ấu dâm, nghĩa là lợi dụng trẻ nít dưới tuổi thành
niên.
Đừng
có mang việc đồng thuận của trẻ nít ra bào chữa heng, càng bào càng chữa thì tội
càng nặng, và càng đáng lên... ghế điện, cho dù thời điểm phạm tội đã xa mút chỉ
đường tà. Ấu dâm là tội không có và không bao giờ nên có ân xá !
Khía
cạnh khác của vấn đề là... tiền trao cháo múc sòng phẳng trong nghĩa mua bán đồng
thuận hai bên, thì... nên và được nên coi như có thoả hiệp hợp tác để cùng sanh
lợi. Vậy thì sai trái ở chỗ nào. Oh please, give me a break !
Xui
cái và khổ cái... thoả hiệp hợp tác thương mại kiểu nọ thường khi chỉ là thoả
hiệp miệng, không giấy tờ minh chứng, tuy song phương, nhưng mặc cả chỉ dựa vào
thái độ hành vi mà dọ dẫm đoán chừng, nên rồi sau đó (lắm khi cả vài thập niên
sau), thinh không tên tuổi ngờ ngờ lên báo, gia đình công danh lẫn sự nghiệp
dám cháy rụi, chỉ vì đã một (hay rất nhiều giờ...) phút lỗi lầm !
Chuyện
lình xình của đám tài tử nghệ sĩ hiện giờ thì.... make the long story short...
Theo
chiên da đạo đức phố, đây chỉ là bề mặt của một nghề đã xưa như trái đất: Nghề
mãi dâm.
Nếu
pháp luật dính vào thì cũng nên công bằng, xử phạt cả đứa mua lẫn đứa bán.
Một
kiều nữ tên tuổi vô danh mờ mịt, trên tuổi thành niên, nay muốn trồi lên và trồi
lẹ - cho dù còn thiếu thốn bằng cấp... bơi lội - hồ hởi nhận lời mời tới phòng
ngủ hotel gặp xếp lớn, mần màn trực tiếp điều đình khế ước nghề nghiệp thay vì
qua đại diện trung gian (lâu lắc thấy bà), rồi sau đó tỉnh rụi la làng mình đã
bị ép uổng thì... xin lỗi, nhiều phần em đã sành sõi ngón nghề từ khuya dzồi.
Nạn
nhơn thiệt sự hẳn là... mấy trự quá tự tin chuyện ăn ngọt hổng sao, bị tụy tạng
của ta vốn sung mãn insuline dự trữ. Cho đáng kiếp ai biểu, mấy con lợn lòng cứ
thích lăng xăng !
Bình
đẩng là đứng ngang hàng, bởi ông trời đã tạo ra hai phái để chúng đi song song
phụ trợ lẫn nhau. Nhưng... ai cũng trồi ra từ "chỗ ấy", nên ông trời
cũng sợ vợ luôn cho yên ắng cửa nhà. Đờn bà xưa rày chưa hề, chưa bao giờ đứng
thấp hơn đờn ông, cũng bởi trời (cố ý
màn...) vô tình cho phụ nữ cái loa có công suất nhỉnh hơn chút nẹo, để nàng
chăm chỉ phát sóng triền miên mần màn thu dọn vén khéo cửa nhà, cho cái đám giặc
cỏ kia vào khuôn vào phép tí đỉnh, bị chúng ưa tỉnh rụi phe lờ.
Chừ
thì nàng kêu gào bình đẳng, trong đó có việc làm theo năng lực nhưng hưởng theo
nhu cầu, bị chúng em vốn là... phái yếu. Vậy là chơi cha thiên hạ chớ chi nữa.
Thiệt cái tình !
Tui
ấm ức màn binh vực phái khoẻ thành có lạc đề hơi xa.
Dà...
xưa rày đờn ông luôn luôn sợ đờn bà, cũng bởi cái loa phát thanh của họ quá
dũng mãnh.
Đờn
bà hổng sợ ai hết trọi (vì đờn bà vốn là mẹ đờn ông).
Rồi
đờn bà chờ ngày 8 tháng ba mỗi năm mần màn phụ nữ bình đẳng đấu tranh khí thế
cho phải đạo, kiểu như là... tụi em vốn bị hà hiếp nên khi mô cũng phải chịu
phép ở dưới, thôi mỗi năm một bữa qúi anh cho tụi em trồi lên một lần.
Tới
nay các nhà làm luật vẫn chưa chính thức cho phái đẹp tự do cởi, chỉ trừ ngày
vùng dậy 8 tháng ba bỉnh đẳng này. Và ngày này... đám đực rựa hồ hởi đeo mắt kiếng
ra đường mần màn ủng hộ điều công chánh.
Xui
cái... thành phố nào hổng biết, chớ thành phố tui ở, ngày phụ nữ quốc tế năm
nay xìu rìu. Đám dân biểu nghị viên có muốn cũng chỉ lên truyền thông báo chí
tuyên bố vài câu vớ vẩn yếu xìu để câu khách và câu phiếu. Nhưng độc giả thính
giả ngó bộ cũng làm lơ, bị các nàng còn mắc lăng xăng lo ra màn phòng bịnh và
chống bịnh.
Sau
cùng thì... đờn bà tiếng là hổng sợ ai, nhưng thiệt sự nàng rất đang ớn con vai
rút covid-19.
Xin
hết.
TN
No comments:
Post a Comment