Vũ
Trọng Quang
Chân dung Mai Thảo
Đinh Cường vẽ
Mai
Thảo. Một cái tên đồng nghĩa với một trong những người đầu đàn tiên phong song
song cùng Thanh Tâm Tuyền của tạp chí Sáng Tạo, người đã đi qua “ Tháng Giêng Cỏ
Non”, đi qua chặng đường dài văn xuôi đồ sộ: Truyện ngắn, tùy bút, truyện dài;
cuối cùng nhà văn trở về ăn nằm với thơ, trò chuyện với chính mình, trở về khi
tuổi đã tới, trở về đồng dạng cùng tiền nhân với cấu trúc thất ngôn hương vị đậm
nét cổ phong, vẫn mang hơi thở đương đại từ nội lực tiềm ẩn điều mới mẻ .
VTQ
KHÔNG TIẾNG
Sớm
ra đi sớm hoa không biết
Đêm
trở về đêm cành không hay
Vầng
trăng đôi lúc tìm ra dấu
Nơi
góc tường in cái bóng gầy
DỖ BỆNH
Mỗi
lần cơ thể gây thành chuyện
Ta
lại cùng cơ thể chuyện trò
Dỗ
nó chớ gây thành chuyện lớn
Nó
nghĩ sao rồi nó lại cho
Bệnh
ở trong người thành bệnh bạn
Bệnh
ở lâu dài thành bệnh thân
Gối
tay lên bệnh nằm thanh thản
Thành
một đôi ta rất đá vàng
TRÊN BUS
Đường
xa hun hút ngủ gà gật
Nhân
gian cũng gà gật theo đầu
Lúc
cùng tỉnh thức cùng đi xuống
Lại
hiện nguyên hình khối ngọc đau
THUNG LŨNG HOA VÀNG SAN JOSE
Xe
đổ đèo đêm xuống lũng xa
Vàng
đâu?Chỉ thấy tối thui và
Hoa
đâu ngàn cánh nào đâu lũng
Tiếng
hỏi tan vào tiếng gió ma
PARK
Suối
ở giữa rừng,rừng giữa suối
Rừng
mênh mông lặng suối ào tuôn
Cả
hai đều rất là thân thiết
Với
buổi chiều ta giữa lối buồn
TRƯỚC TƯỢNG
Chúa
khổ hình trên gỗ đóng đinh
Nghìn
sau tôi tới đứng im nhìn
Thấy
trưa thả bóng từ thân tượng
Xuống
nhói vai mình thánh giá in
MAI THẢO
No comments:
Post a Comment