Tranh Đỗ Trung Quân
THƯƠNG NHỚ Ơ HỜ
Người qua tôi như qua sông cạn
Người qua tôi như qua sông cạn
Suốt
bốn mùa xuân hạ thu đông
Đêm
rình rập bóng hình lãng đãng
Em
mang đi theo gót chân hồng
Ơ
hờ em thời gian vút mắt
Em
trong tranh cũng đã nhạt nhòa
Sầu
hiu quạnh có còn quanh quất?
Chút
tình xưa còn lại hương hoa
Em
bây giờ tình xa như mây
Đã
bao năm rồi không gặp mặt
Ta
tha phương đắp chiếu thân gầy
Những
hạt lúa cũng vừa giáp hạt
Ơ
hờ em mùa xuân đang tới
Em
có còn sợi tóc mai xưa
Nhớ
ngàn năm trăm năm có lẽ
"Thương
nhớ ơ hờ thương nhớ ai?" *
(* thơ Quang Dũng)
DÒNG ĐỜI
Có một thưở em bồng bềnh tóc gió
Tóc
như mây cùng gương lược môi hồng
Như
thần thoại xanh màu nguyên thủy đó
Vườn
hoa yêu ngào ngạt những hương nồng
Ta
đã gọi em là vầng trăng tỏ
Tháng
năm nào nở rộ những mầm xanh
Con
bướm trắng bay giữa trời dạo nọ
Ta
buồn tênh trên bến đậu mong manh
Rừng
hương ấy là em, em có biết?
Nỗi
u hoài còn ngự trị trong ta
Ngàn
năm nữa cuộc bể dâu mải miết
Trong
vô cùng vùng cát gió bao la
Trở
về bên em, như cơn bão nổi
Đi
qua đời sóng sánh những nhạt phai
Nếu
có cánh ta sẽ bay đi mãi
Chập
chùng em hạnh ngộ những an bài
Ta
bây giờ sá gì phương hướng nữa
Giọng
ca buồn ngày tháng cũ còn không?
Như
cánh bướm bay bay trong trí tưởng
Một
mùa xuân trổ lộc biếc thơm lừng
Ta
sẽ gặp em một lần thứ... nữa
Giữa
đôi bờ tịch lặng - cõi hoang vu
Ta
sẽ hái những nụ đời héo úa
Cài
lên em như thân phận em chừ
Ta
cũng già và em đâu trẻ nữa
Đừng
hoang mang với những xót xa đau
Ta
chấp chới cùng em mùa bão tới
Mưa
sẽ về bên bến đậu - ngàn sau
TRẦN YÊN HÒA
No comments:
Post a Comment