Noel rồi tiếp đến New
Year. Mùa Lễ Hội tưng bừng trước cửa mỗi nhà. Xin gởi đến các bạn những mẩu
chuyện về chú người tuyết như một lời chúc lành. NXT
Trước hết là chuyện Lily và người tuyết.
Như chúng ta từng cảm nhận, tình bạn dù
sâu đậm đến mấy vẫn có thể biến đổi qua thời gian và bị tác động của ngoại cảnh
làm phai mờ. Do đó tình bạn như của cô bé và người tuyết trong bộ phim này quả
thật đáng quý.
Bộ phim ngắn có tựa đề ‘Lily & the Snowman’ kể về tình bạn
vượt thời gian của cô bé Lily và một anh chàng người tuyết. Vào mỗi mùa Giáng
Sinh, cả hai đều có những giây phút vui vẻ cùng nhau cho tới khi cô gái khôn lớn.
Sau những đêm đông đầu tiên cùng vui vẻ
bên người tuyết, cô bé quyến luyến không muốn rời xa người bạn này nên đã giữ cậu
ấy lại trong chiếc tủ lạnh nhà mình. Cứ như vậy họ đã có rất nhiều ngày vui vẻ
với nhau bên những câu chuyện cổ tích mà người tuyết kể cho cô qua bóng đổ trên
bức tường.
Cứ
mỗi mùa Giáng Sinh cô bé đều đến chơi với người bạn, cho đến một lần và nhiều lần
sau đó cô bé đã không còn đến nữa… Cô bé đã trưởng thành, bận bịu với công việc
và cuộc sống gia đình nên cô đã quên đi người bạn tuổi thơ thân thiết này.
Rồi tới một ngày trong bộn bề công việc,
vô tình cô nhớ lại người bạn cũ, tìm về với những ký ức đẹp đẽ bên người bạn
cùng cô con gái bé bỏng. Sau bao năm gặp lại người tuyết vẫn vui vẻ và tiếp tục
kể những câu chuyện cổ tích cho cả hai mẹ con.
Này các bạn của tôi ơi,
Trong cuộc sống bộn bề những toan tính,
khi mà chúng ta cứ trôi theo khát vọng vật chất của bản thân, đôi khi chúng ta
quên đi những giá trị tinh thần từng nuôi dưỡng tuổi thơ của mình, đó là sự hồn
nhiên, sự lương thiện và những tình bạn trong sáng… Hãy sống chậm lại và dành
chút thời gian nhìn lại quá khứ để biết mình không bỏ quên những điều quý giá.
Và sau đây là chuyện ‘Cái chết của chàng người tuyết’
(bản
dịch của Thận Nhiên tặng Phan Quỳnh Trâm)
lần
duy nhất trời đổ tuyết ở
Los
Angeles
chúng
tôi làm một gã người tuyết be bé trong
sân
nhà thằng Neal, gã người tuyết duy nhất
mà
chưa đứa nào trong bọn
được
thấy: nho khô làm mắt,
cà
rốt làm mũi,
nút
bần nhét vô miệng
như
điếu xì-gà.
lúc
đó là 8 giờ sáng.
khi
sắp trưa thì tuyết đã tan
từ
những mái nhà và
bãi
cỏ
nhưng
gã người tuyết vẫn
ngon
lành
chỉ
teo dần lại
một
tí.
Neal
quyết định rằng chúng tôi nên
bỏ
gã vào tủ lạnh của nhà nó
để
gã ngưng tan chảy
rồi
chúng tôi đồng ý làm vậy.
ngày
hôm sau gã người tuyết
vẫn
còn trong tủ lạnh
ở
hiên sau
và
gã chỉ nhỏ bớt đi
một
tí.
gã
nhắc chúng tôi nhớ về
cái
phép lạ đã xảy đến.
chúng
tôi bốn thằng:
Neal,
tôi, Eddie và Gene.
chúng
tôi vói tay vào sờ
và
ngưỡng mộ gã.
chúng
tôi biết sẽ chẳng bao giờ
trời
đổ tuyết lần nữa
ở
Los Angeles.
3
hay 4 ngày sau
một
chiều nọ chúng tôi ra trước nhà
thì
Neal gào lớn, “CHÚNG CHÔM NGƯỜI TUYẾT CỦA MÌNH KÌA!”
chúng
tôi không biết mấy thằng đó,
chúng
đếch học chung trường.
một
thằng na người tuyết
chạy
cà tưng
lòng
vòng trong sân sau nhà Neal
như
thể nó đếch biết
tha
gã đi đâu;
ở
sau đó có một hàng rào
cao
nghều.
tất
cả có
một
thằng na
và
ba thằng khác
trạc
tuổi chúng tôi.
chúng
tôi chạy ra sau
nhào
vô nện bọn chúng.
thằng
na người tuyết
buông
gã xuống và vung tay
chơi
lại.
chúng
đúng là dân chơi rất ngầu
nhưng
chúng tôi biết mình đúng
và
chúng tôi máu hơn
nên
chúng thất thế dần
rồi
xịt máu mũi.
cho
dù chúng chửi to mồm hơn,
chúng
tôi cũng đục chúng, te tua.
ba
thằng chạy thục mạng
nhưng
thằng bự con nhất
thằng
thứ tư
cúi
xuống chụp
bẻ
cái đầu người tuyết bé bỏng của chúng tôi
tọng
luôn vào miệng.
“GIẾT
NÓ!” Neal thét lên.
chúng
tôi dí nó
nhưng
nó dọt nhanh
ra
đường
cẳng
nó dài quá xá
chúng
tôi hổng bắt kịp.
mấy
thằng tôi trở lại
bên
cái còn lại
của
người tuyết.
cả
bọn đã xéo lên gã
tơi
bời
trong
trận đánh.
chẳng
còn gì là thân
là
thể.
ngoài
mớ tuyết trắng chèm nhẹp.
“hết
cứu rồi.”
Neal
nói.
rồi
nó vừa giậm vừa nện
xuống
đất.
chẳng
mấy chốc chỉ còn
mớ
đất nhão nhoét.
“Sao
mấy thằng chó đó
tìm
được
người
tuyết của mình vậy ta?” Neal thắc mắc.
chúng
tôi ngồi lại đến khi
má
nó về.
bả
vào nhà một lúc,
rồi
trở ra hiên sau.
“chàng
người tuyết bị sao rồi?
bả
hỏi.
“chẳng
sao cả.” Neal đáp.
“đừng
nói với tao bằng cái giọng đó,
à
nghen!”
bả
nói.
Neal
im re, ngồi lỳ.
“mày
hổng nghe tao nói gì sao, Neal?”
“daaaạ...”
“lại
mày nữa á!
mày
dô nhà ngay cho tao!”
Neal
đứng dậy lủi thủi
vào
nhà.
Eddie,
Gene và tôi
đứng
dậy
tà
tà ra đường
rồi
Gene lủi thủi bỏ về nhà
rồi
Eddie lủi thủi bỏ về nhà
rồi
tôi lủi thủi
bỏ
về nhà
và
đếch thằng nào nói
điều
gì cả,
cũng
đếch chào nhau tạm biệt.
chúng
tôi biết sẽ chẳng bao giờ
trời
đổ tuyết
ở
Los Angeles
thêm
một lần nào
nữa.
TN
Dịch từ nguyên tác
“the death of the snowman”, trong Charles Bukowski, the night torn with mad
footsteps (Santa Rosa: Black Sparrow Press, 2001) 121-125.
* Câu chuyện được kể
bình thường như trò chơi của trẻ con, nhưng cái đoạn kết về việc tuyết không
bao giờ đổ lại nữa ở Los Angeles đã biến nó thành một bài thơ.
No comments:
Post a Comment