Wednesday, February 5, 2014

THƠ NGUYỄN THỊ KHÁNH MINH



                                                         Magnolia flower painting





Nhịp Xuân 

Mùa Xuân, ô mùa Xuân thở
Phập phồng trời xanh nhịp lá
Dậy thì phố nõn trong hoa 

Hoa Xuân, ngày Xuân nhựa ứa
Nắng thơm mầu má em thơ
Hơ hớ tà căng gió lụa…

Nhún nhẩy em vào bước nhạc
Mùa Xuân, ô mùa Xuân hát
Đong đưa thời gian huê tình

Đong đưa chân vào nhịp phố
Nhìn nhau ánh mắt sóng xô
Mùa Xuân bất tận xanh. Ô!


Xa nơi xa. Đêm

Xa nơi xa, đêm
Thấy mình đi trở lại
Một nơi ngó lên trời đầy sao
Tôi tìm một ánh sao Kim
Đó là đêm tôi nhớ một mùa xuân
Đó là đêm tôi nhớ nhiều đến một loài hoa xanh
Màu xanh chúc phúc. Màu xanh nói về một giấc mơ sẽ thành, màu xanh những lá thư chìm vào bóng tối hộc tủ, màu xanh bleuet biến sâu vào ký ức. Những đóa bleuet mãi mãi không nở mùa hè sẽ không về. Những ngôi sao xanh không còn mọc trong đêm.
Xa nơi xa đêm, quá khứ cúi đầu xanh thẫm

Xa nơi xa, đêm
Một mình tôi đến một ngôi nhà nhỏ
Tôi mở cửa. Bước vào. Và, để trên bàn một cành hoa xanh
Xanh tuổi hai mươi đợi anh về. Để nói năng những điều thơ trẻ. Có ấm áp ngày trong mặt trời đem đến từ ánh mắt nhìn em sau giấc ngủ. Có đầy đặn đêm khuya trong tiếng thơ ru nhẹ như ánh trăng đi vào qua cửa sổ…
Không gian của lực hấp dẫn. Chỉ sợ rằng khi hưởng thụ, nó sẽ tan. Như anh, vạt nắng ấm. Lung linh ngoài cửa sổ. Như anh, giấc mơ. Mỗi đêm chờ đợi. Dường như đó là thời gian được trôi đi bằng tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ vĩnh cửu…
Xa nơi xa, đêm, đó là nơi tôi sống những giây phút của ngày mai

Xa nơi xa đêm
Phút giây đong đưa lá mỏng. Thơm thềm khuya
Cái vắng vẻ của căn phòng mùa thu
Ấm tiếng cười của kỷ niệm
Và giấc mơ, tiếng gió đến từ khung cửa mở
Nó giở lại những tờ thư
Xao động ly cà phê uống dở
Nó thức khẽ vạt nắng nhỏ nơi chiếc ghế, vẫn từ đó bao lâu
lay động những trang giấy, vẫn còn đó, trên bàn
Trời ơi
Giống như ai đang đặt vào tay tôi một nốt nhạc của thời gian…


Mỗi ngày qua mỗi ngày đi tới

Không phải tôi của hôm nay
Là phút giây tôi chìm vào giấc ngủ, đêm qua
Tôi bước những bước pha lê mỏng mảnh của ngày mai 

Lách tách thời gian. Còm cõi một dấu hỏi. Ô cửa sổ. Gợn lên một mùa ảo. Sài Gòn tuổi hai mươi. Nắng một ngày xuân xưa. Mưa một thời ký ức. Hoa một mùa cổ tích. Anh đến. Và anh nói, yêu em.
Lời yêu mới tinh như chưa hề có lần tôi đã nghe trong một đời đã song

Bồng bênh con đường phố cổ. Lời hẹn xa xăm. Ngày dạt dào khăn lụa. Anh dắt tay em. Hơi ấm những bàn chân bắt đầu để dấu. Những viên gạch đá xanh. Dưới tàng lá rỗ hoa bóng nắng. Rơi xuống lung linh lời anh nói, yêu em.
Lung linh. Hơi thở của ngày tôi chưa sống 

Em ơi. Em ơi. Em ơi.
Tiếng kêu như tiếng reo qua rặng xanh ngàn lá. Tiếng reo như tiếng cười bắt vào ánh nắng. Sáng lung linh trang hoàng ô cửa sổ. Nơi, mỗi ngày. Anh nói, yêu em.
Lời yêu. Mỗi ngày trong đời tôi đang sống
Mỗi ngày sẽ tới. Tôi nghe

Bên đoá hoa trắng vừa nở
Mùa xuân. Về gần. Rõ như tiếng ai vừa gõ cửa… 

NGUYỄN THỊ KHÁNH MINH




No comments:

Post a Comment