Monday, February 10, 2014

THƠ ẤU LÀ NỤ CƯỜI



Nguyễn Xuân Thiệp
  


                                                      Tranh của bé Nguyệt Cầm




                                                             Tranh của bé Như Thơ

Ấu thơ ơi
Trong ánh nắng xuân. cùng em đi lễ chùa
Nụ cười em như một bông sen    
   Tịnh Tâm ơi, nhớ không? Năm ấy em lên mười, tóc chưa chấm ngang vai, mẹ dắt em đi lễ chùa. Tay mẹ cầm cành ngọc lan thơm ngát. Còn em theo mẹ, chạy nhảy tung tăng. Nụ cười em rực rỡ như nắng xuân.
   Em ạ. Tôi đã gặp lại nụ cười ấu thơ ấy trong buổi lễ phát giải thưởng cuộc thi Các Em Vẽ Tranh do Hiệp Hội Truyền Thông Báo Chí tổ chức tại T&N Piano trong tháng tư. 2006. Những em Huy Quan, Tường Lan, Đinh Ngọc v.v... mới có bốn năm tuổi mà tranh vẽ dễ thương quá. Nó là giấc mộng tuổi thơ quá đẹp. Đẹp và dễ thương từ đề tài cho tới màu sắc, nét vẽ. Các em vẽ nông trại với những cối xay, chiếc xe, và mặt trời rực rỡ. Các em vẽ gia đình mình, gồm Mom, Dad, Sister và cả con Pet. Các em vẽ công viên với những bé thơ đùa chơi, người lớn ngồi đọc báo, bà mẹ đẩy troller, người người dạo chơi tươi vui hớn hở. Các em vẽ những nhân vật trong cổ tích, những người của sao hỏa, mặt trăng. Nhưng cũng có em vẽ các nạn nhân của cơn bão Katrina... Tấm lòng của các em mở ra như chiếc lá sen. Còn màu sắc trong tranh, vàng xanh đỏ, là những màu nguyên thủy, chưa bị pha tạp, ố phai. Ôi, tôi thương các em biết bao nhiêu. Và tôi nhớ tôi những tháng ngày bé dại năm xưa. Làm sao để trở về...
NXT

No comments:

Post a Comment