thơ
Hoàng Xuân Sơn
ánh trăng mang sắc trắng vú
nhờ nhờ màu tóc sâu đêm quạnh quẽ
rồi tóc bạc thiệt lâu
những hồi má nóng lướt qua môi
khép nép thèm kín
trời sương khêu chậm giọt
con chim. mảnh
khảnh. quá bộ hàng thu
sàn gỗ lạnh rấm rứt đầu sồi
và tiếng lẳng
hình như tròng kẽ mắt
những người đàn bà
khác không là đàn bà
ở hồng lâu vu nơi cổng kín
môi miếng thiên thu hít hà
đậm khít. sữa
mùi tơ non ngây ngây tóc lông
mảng da bờ tường ngã rạp
dấu tầm hoa
có một người đàn bà rất lâu
ở với
những cái lườm vô định
đích thân bồi hồi chao chác
bản đàn classic dài lâu móc lộn thuyền
bựt một tiếng phừng
âm thiều lên đỏ mặt
cơn hứng ở người đàn bà chen qua ngã khác
gã làm thơ bệnh cuồng
15 feb. 2014
HXS
No comments:
Post a Comment