thơ
trần phù thế
THẤY BÓNG CHẲNG HÌNH
nhớ em thấy bóng chẳng hình
thấy trăng trước ngõ thấy mình
bơ vơ
bỏ đi từ đó đến giờkhi nào em nghĩ thằng khờ năm xưa
thằng khờ đội gió đội mưa
đợi bao nhiêu khổ ngóng chờ
ánh trănggió lay mờ tỏ bóng hằng
mà anh cứ ngỡ bước chân ai về
nhớ mòn giấc ngủ cơn mê
thấy hình chẳng bóng nằm kề
song songđời anh mộng thực quay mòng
như con cá nược lội vòng theo ghe
TA CHỈ BIẾT MÔT ĐIỀU
ta đâu thể nào biết ngàn năm
sau
trái đất bây giờ như thế nàonhưng có một điều như chắc chắn
nếu thiếu em. tim ta rất đau.
MẢNH TÌNH THU
thu em
chiếc lávề chiều
tình thu một mảnh
đìu hiu lá vàng
nuốt tình bụng dạ ai mang
nên đời thu chết
theo tàn chớm đông
XIN EM ĐỪNG VỘI
vội vàng
vấp đá đau chân
xin em đừng vội một lần nầy thôi
cũng như
kiếp sống con người
cuộc tình đừng vội em ơi
coi chừng
ANH NHƯ CỤC ĐÁ
đời anh cục đá bên đường
bườc chân ai đạp ai thương
cũng đànhcòn em. em có vì anh
nâng niu cục đá xoa lành vết thương
hay là em ném xuống mương
cho con cá rỉa ta xương tiêu đời
anh như cục đá trên đồi
ai mang anh xuống nằm phơi một
mìnhanh người vốn ở rừng xanh
nay ở thị thành lạ hoắc lạ huơ
anh như cục đá bơ vơ
thương rừng nhớ núi nhớ bờ suối
quenmột thời giỡn với thiên nhiên
bạn bè muôn thú rừng thiêng là nhà
bây giờ tất cả điều xa
làm thân sõi đá người ta coi thường
đời anh cục đá bên đường
bước chân ai đạp ai thương cũng đành.
THỨC CÙNG ĐÊM
thức cùng đêm tự hỏi mình
sống bao nhiêu tuổimà tình vẫn không
thức cùng đêm tự hỏi lòng
hỏi bao nhiêu bận
mà không hỡi tình
cái tình tự hỏi mà kinh
một lần lỡ dại trở
mình còn đau...
MONG MANH HỎI NGƯỜI
hỏi người một buổi chiều xưa
mong manh như khói đong đưa ngọn
sầuhỏi người. người sẽ về đâu ?
còn ta về chỗ nông sâu dò tìm
một đời đợi mỏi cánh chim
chim bay biệt dạng bóng chìm biệt tăm
khổ thân chờ đợi bao năm
sống trong cô tịch âm thầm riêng mong
hỏi người xao xác tấm lòng
đã đi là hết đừng trông bóng hình
mong manh nào chút lòng tin
hỏi người có nhớ gọi mình. mình ơi !
tpt
No comments:
Post a Comment