MÊ TRUYỆN CHƯỞNG
Phải nói ngay rằng mê truyện chưởng không có gì đáng khen. Và tôi cũng không mê một thứ. Tôi còn mê hát nhạc sến, mê nghe sáu câu vọng cổ, mê truyện trinh thám, mê chụp hình, mê hát ca đoàn… Nghĩa là “bậy vô số.”
Bây giờ, sau những lúc vất vả tìm miếng sống thì lúc được
chút thong thả tôi lại cắm đầu vào đọc internet, thú vui thời đại, rất updated
!!!! Nhưng old habits die hard. Tôi vẫn để dành những bộ truyện chưởng
favorite và vẫn không quên những điều đã tìm thấy nơi những chuyện bá láp đó.
Như bộ Anh Hùng Xạ Điêu đọc thuở 10 tuổi, tôi thấy hồi hộp
ghê rợn khi đọc chỗ tả Mai Siêu Phong luyện võ, say mê cái kỳ bí khi anh Quách
Tĩnh cõng Hoàng Dung vượt Mai Hoa trận.
Đoạn cô Hoàng Dung gọi các món ăn thiệt là đã, thiệt là thông thái cao
kiến (!!!), và cái áo lông nhím cô mặc trên người không biết sao tôi cứ nhớ có
màu tím lavender và cũng mơ có 1 cái. Óc
phiêu lưu tò mò của con nít ranh được khuếch đại, tránh được việc brain dead
không đáng sao!!!
Khi lớn khôn hơn một tí (hay vớ vẩn hơn không rõ), tôi đọc
ra được những chuyện tình sau các thế võ.
Xin nói ngay tôi không thích chuyện chiến tranh, không thích phim võ
thuật Lý tiểu Long dù tôi mê cảnh Thái sư phụ dạy Thái cực kiếm cho Vô Kỵ trong
phim bộ Cô Gái Đồ Long. Tình yêu trong
truyện chưởng khi nhỏ tôi thấy vớ vẩn, nhưng khi đã lớn và đọc lại, có nhiều
chỗ phải ngẫm nghĩ bồi hồi. Như Mục niệm
Từ biết Dương Khang tệ mà vẫn không quên được những lời âu yếm những phút tình
tứ bên nhau. Không phải cô ngu, nhưng vì
không ngu nên thấy những phút chân thật của người ta để treasure over cái gian
manh khi lòng người biến đổi. Bây giờ
tôi hiểu tại sao người ta ngu trong tình yêu (hay tôi cũng ngu?), và thực ra, sống trong đời sống cần có một tấm lòng
thực khó mà thực hiện nếu người ta không mang theo mình một chút vị tha một
chút nhẫn nại một chút hy sinh.
Đặc biệt hơn là Tiếu Ngạo Giang Hồ. Anh chàng lãng tử say sưa Lệnh Hồ Xung là
người có cá tính. Anh dám là mình, dám
khóc khi khổ đau, dám giữ vững những giá trị đạo đức mình đặt ra dù mình bị
thiệt thòi. Anh dám vượt qua dư luận để
sống thật. Bài học cho lãng tử là chọn
bạn mà chơi vì con người lãng mạn thường không biết tự giới hạn mình vào một
môi trường lành mạnh hầu tránh bớt những việc thị phi. Tình yêu trong TNGH thật nhiều màu sắc. Tôi thấy cái yêu hết cả tâm hồn và trong sạch
cao cả của Nghi Lâm, cái yêu ray rứt si mê cho tới phút sau cùng của Lệnh Hồ
Xung. Cái yêu khác cái thương biểu hiện
rõ trong thái độ của Nhạc Linh San, cũng như cái yêu cuồng nhiệt dấu diếm của
Nhậm Doanh Doanh thật là tiêu biểu của các tiểu thư 16. Chữ tình không ở phút yêu đương đắm say mà ở
nỗi tuyệt vọng:
Nguồn tuyệt vọng nỗi
thảm sầu
Mà người gieo thảm như
hầu không hay
Hỡi ơi người đó ta đâySao ta thui thủi đêm ngày chiếc thân
(Khái Hưng dịch bài Tình Tuyệt Vọng)
Nó hiện ra ở nét võ vàng say sưa (lại say) của Lý thám Hoa,
nỗi thẫn thờ chết đứng khi lưỡi dao vung ra ngay trước khi tên thủ hạ chạy vào
la toáng lên “Lý thám hoa hạ thủ lưu tình.”
(Long Hổ Phong Vân). Nó ở nỗi
buồn thân phận khi Lệnh Hồ Xung lê thân tới ngõ tìm Lục Trúc Ông để học đàn hầu
quên nỗi bẽ bàng duyên phận. Anh chàng
lãng tử tự thương thân và thổ lộ nỗi niềm với một người không quen, gợi trong
tôi một niềm thông cảm ngậm ngùi. Chúng
ta không từng có lúc trút nỗi lòng với một người xa lạ nhưng chia chút đồng cảm
chân thành mà mình tình cờ gặp gỡ trên đường lưu lạc rồi quay mặt chia tay hay
sao. Người viết tỏ ra thấu đáo mọi ngõ
ngách của lòng người, khi cho Lâm bình Chi chua chát vạch ra những cái thâm của
Nhạc Bất Quần, khi tả Lệnh hồ Xung thấy Nhạc Linh San ngã xuống muốn khóc mà không khóc được,… thấy đất
trời như ngừng lại, như chỉ một màu trắng…
Mấy mươi năm sau đọc lại, tôi vẫn thấy bồi hồi vì cái tả xác thực
ấy. Ai yêu mới hiểu tình yêu. Tác giả có biết yêu?
Bây giờ còn thấy thú vị hơn nữa khi đọc lại lời bàn về rượu
của LHX khi bị Hướng Vấn Thiên xỏ mũi vào cá độ với bọn Mai Trang tứ hữu. Rượu với Mai Trang tứ hữu là một khoái cảm
tinh hoa mang tính văn hóa. Rượu với
Lệnh Hồ Xung là bạn đường, không có rượu thì không thể hiện hết cái tinh hoa
năng lực của mình (oh là la !!!). Không
những tôi thích đoạn tán dóc ấy vì nó vui mà còn bởi vì ở đây bây giờ tôi cũng
có vài đại ca của Tụ Hiền trang T-Vấn & Bạn Hữu rất là sành rượu. Ông vào hội ABC (Anything But Cognac), ông
tích trữ Napoleon (vua đó nha).
Mê truyện chưởng như vậy là hết nhẽ, tôi không dám cãi cọ gì
nếu bị gọi là hâm, là gàn, là vớ vẩn.
Nhưng đã trót, xin thưa thêm nữa cho hết lòng. Cái làm tôi thấy mê thấy phục, chính là thái
độ của Kiều Phong ở Tàng kinh các chùa Thiếu Lâm, trong Lục mạch thần
kiếm. Đại khái, đại ca râu xồm ấy đã
dõng dạc nói mối thù giết mẹ (thù riêng) không trả được thì thôi, không lấy ra
làm chuyện buôn bán; rằng gọi là anh hùng cũng được coi là phàm phu cũng chả
sao, nhưng quyết không để người khác lợi dụng, không làm việc tham lam hèn
hạ. Còn việc kiến công lập nghiệp gầy
dựng sơn hà phải chú trọng giữ đất yêu dân chứ không phải gây binh đao để tạo
núi xương sông máu. Trời đất, nghe
quen. Tưởng người ta nói chuyện 20 năm
chinh chiến của nước mình !!! Tự dưng
nghĩ vẩn vơ, nếu có thêm nhiều người mê truyện chưởng như mình biết đâu cuộc
đời đã khác?
Rõ hâm.
Lưu Na
08/19/2012
No comments:
Post a Comment