Thursday, August 9, 2012

thơ nguyễn xuân thiệp

Nhặt hoa cúng bà




Chiều đã xuống
ời ời
trong sân nhà hàng xóm người afghanistan
ba bé gái ngồi nhặt những cánh hoa màu hồng. về cúng bà
ôi. các bé ơi
sắp tối rồi
mây bay thật thấp
gió lên. gió lên
chớp lóe. sáng. chân trời
có tiếng trống dồn. hay tiếng sói tru
không. tiếng sấm từ xa
và mưa kéo đến
về thôi
về thôi
các bé ơi
mưa ướt áo. ướt tóc
về thôi
bà đang chờ các cháu
sẽ không có con sói nào trong nhà. không đâu. các bé
chỉ có mình bà
bà sẽ ôm các bé vào lòng. lau khô những giọt mưa trên tóc các bé
sẽ cho các bé cacao sữa nóng. ủ các bé trong chăn
mặc kệ ngoài kia mưa. gió. và sấm chớp. rền trời
nhưng bà đã mất rồi mà. bà đang ở heaven
đúng rồi. các bé ạ. bà đang ở heaven. nhưng bà vẫn luôn về thăm các cháu
kìa. cỗ xe chở bà. đang nằm kia
về thôi
chạy nhanh. đừng để bà chờ
các cháu ơi. và những chùm hoa

Tháng 7. 2012
NXT

No comments:

Post a Comment