thơ đức phổ
TRĂNG
RỤNG…
Bạn
bảo, lâu hung không chộ
Mi
đi lâu không nhớ Huế răng hè?
Không
nhớ xóm trăng và sông mộng
Và
nhịp cầu chờ mỏi bóng tình nhân?
Thì
vẫn vườn xưa vẫn thành quách cũ
Vẫn
nụ cười hiền của bạn bè xưa
Tiếng
guốc nhà bên bước ngang qua ngõ
Nón
nghiêng vành e ấp ngó vô!...
Đời
dập vùi như sớm nắng chiều mưa
Như
đêm giông giữa ngày bão nổi
Như
đôi tình nhân một lần yêu vội
Mai
nghìn trùng xa nghìn trùng xa…
Bạn
bây giờ như món đồ cổ
Sống
bao năm đã thấy dư thừa?
Cần
tiền rượu không có gì để đổi
Nên
buồn tình ngồi uống thơ!
Ta
đã về đây ta đã về rồi
Bạn cũ mất đi vài đứa
Đứa
cõi thiên thu đứa bước sai đường
(Mà
nỗi mất nào cũng lắm bi thương!)
Con
cu cườm vườn sau đang gáy
Rượu
lên dây đàn bạn hát bolero
Giữa
hai hàm răng bây giờ trơ nếu
Giọng
bạn thều thào như tiếng kêu oan!
Đêm
chưa tàn vườn sau trăng rụng
Bởi
trăng non không thể níu khung trời
Như
ta đã bao lần nông nổi
Bởi
yêu người là phước hạnh trời cho…
ĐỨC
PHỔ
No comments:
Post a Comment