BÂY GIỜ MÙA HẠ…
Sen mùa hạ. Photo Lưu Na
Cuối tháng Năm cái nóng hè đã bắt đầu gay gắt.
Nơi này mùa màng cứ gối đầu lên nhau, và nội trong một ngày cũng có thể có đủ
bốn mùa. Hôm nay lễ, Mây ngủ nướng cho
tới trưa trời trưa trật rồi phóng xe lên Los kiếm hồ sen. Mây “gặp” hồ từ năm 2008, khi theo anh em
chúng bạn lớp ảnh lên đây thực tập.
Hình, thì cũng ra vài cái tàm tạm, không ăn thua gì. Từ bấy đến nay hồ sen hình như cứ ngự đâu đó
trong đầu Mây và lúc nào Mây cũng lăm le lên tìm lại cánh sen hồng năm cũ, rồi
lúc nào cũng nói ngày mai. Các bạn ảnh,
nhiều bạn đã ra được những bức hình thật oách, có bạn trúng nhiều giải ảnh đẹp,
mà Mây thì cứ lẹt đẹt hoài không ra được bức nào “để đời.” Cứ lăn quay ra chụp, thấy cái gì cũng chụp,
rồi miệt mài xem, sửa, và xóa, không có óc sáng tạo gì cả. Có vẻ như Mây chỉ học thuộc một bài của kỹ
thuật chụp hình, là delete.
Đến nơi thì hỡi ơi,
các ông kiểm lâm (?) đóng cổng không cho vào vì đã quá đông người đến nhân ngày
lễ. Ra
đi mà lòng tràn đầy oán than !!!
Chờ hai tuần, Mây trở
lại. Sen nở thắm nhưng vẫn còn rất nhiều
nụ. Giữa trưa nắng, mồ hôi giọt vắn giọt
dài Mây chụp không biết bao nhiêu là sen, làm như chưa bao giờ thấy sen. Mầu hồng, màu xanh, màu nước… Mây miệt mài
bấm nhưng dường như Mây đã biết kết quả, Mây đã thấy trước những bức ảnh đó
không nói được dùm Mây cái thắm của sắc màu, cái sức sống của cỏ cây, và cái
nhởn nhơ trong làn gió nhẹ. Mây về.
Trong mơ Mây thấy
một cánh sen héo rũ che lên một đài sen.
Cái thế tàn tạ mà lại bao phủ như che chở như quyến luyến. Chợt cánh sen tàn biến mất, hiện ra hình ảnh
thằng Hinh áo sơ mi ca rô, da sậm nâu tóc hớt sát kiểu lính. Tay nó cột
sợi dây cao su trắng loại y tá thuở xưa dùng cột vào bắp tay trước khi lấy
máu. Nó nhìn thẳng vào mắt Mây, gật đầu
xác nhận từ nay sẽ “chích,” cái khẳng định cho một chọn lựa hủy hoại làm Mây
choáng váng. Khẳng định mình muốn đi vào
con đường trụy lạc hứa chắc một tương lai khốn nạn, sao người ta có thể làm
quyết định đó để chết như một con chó ghẻ?
Cái khẳng quyết cho một tương lai bệ rạc làm vỡ toang đầu óc Mây, như
một trái lựu đạn nổ tóe ra những hạt sen xanh, những sợi tơ nhụy trắng vàng, và
những cánh sen vỡ tan thành máu. Máu ơi
là máu… Hinh, Hinh … Mây giật mình thức giấc, mồ hôi tuôn đổ y như
lúc trưa đứng nơi hồ sen, những giọt nước mắt chạy xuống màng tang, lẫn vào
những giọt mồ hôi nơi chân tóc. Không
khí như dựng đứng. Đêm đen và bít bùng
như khi mình bị đẩy vào lồng chụp MRI.
Mây lại trở lại hồ
sen, sau ngày lễ Độc lập. Trời vẫn nóng,
có lẽ phải chịu đựng cái nóng này cho đến giữa thu. Hôm nay lại một đợt sen mới nở, và một đợt nụ
khác đã vươn. Những đài sen đã thấy rõ
hạt nhưng chưa lớn hết mức. Không còn lớp
lớp những nón lá xanh lật ngửa. Mây đi
thong thả quanh hồ, cũng bấm máy lia lịa, nhưng như có gì chán ngán. Đứng nhìn mặt nước Mây tự hỏi sao mình cứ lấn
quấn với hồ sen. Một con rùa bơi lên dành
ăn với lũ cá koi. Rồi rùa và cá cũng tản
đi.
Mặt Xuân Anh ló ra
xô lệch dưới làn nước, mắt một mí nhìn Mây như muốn nói như đợi chờ. Ơ, hồ sen…
Trời lúc ấy không
nắng lắm, chỉ oi ả nóng. Mây lang bang
đi cùng Xuân Anh ở Đầm Sen. Đầm Sen thật
to rộng, mà chả có cọng sen nào cả. Hai
đứa đi bên nhau, nói những câu bâng quơ, chẳng ăn nhập gì vào nhau. Làm như trời nóng làm rã mọi thứ như cơm
nguội bị nhã vì mồ hôi. Mây liếc nhìn
Xuân Anh. Mắt Xuân Anh một mí, nhỏ và
dài trên khuôn mặt vuông. Thực khó đoán
biết Xuân Anh nghĩ gì sau cặp mắt ấy.
Giọng Xuân Anh đều đều. Hồi Mây tới nơi cả lớp mình ai cũng biết,
nhưng hai năm qua đi mà Mây đâu có nhắn gửi gì.
Lấy người mình yêu mới khó, chứ lập gia đình thì… Mây nhớ đến bức ảnh cưới, cô dâu mặc áo
cưới bằng satin màu xanh biển và hai tấm áo khác nữa ở vài bức hình khác. Xuân Anh, Xuân Anh… Mây gọi thầm, thấy buồn bã cảm như mình có
lỗi với bạn, cảm như mình phải chịu trách nhiệm cho nỗi đắng cay trong giọng
nói ấy. Chúng ta có trách nhiệm gì với
nhau không trước định mệnh? Hồi Hinh
chết Mây đứng miết bên quan tài và nước mắt cứ rơi xuống tấm áo sơ mi trắng của
Hinh, tới nỗi có người khẽ kéo Mây ra nhắc là không thể làm ướt tấm thân
ấy. Đưa Hinh ra mộ Mây cũng thấy như
mang tội_cái tội đã dắt díu nhau qua được bên này mà không bảo toàn được nhau dù
Hinh chết vì tai nạn. Rồi Mây cũng thôi
khóc. Tuổi trẻ người ta dễ khóc dễ cười
và dễ đau hận cả những cái mà sau này nghĩ lại thấy sao mà vớ vẩn. Lâu dần Mây thấy, có khi mình cũng chẳng
thương mình…
Xuân Anh chỉ Mây
vòng theo bên trái của hồ. Mây lượm một
hòn đá nhỏ ném xuống mặt nước. Lưng áo
Mây ướt đẫm, Xuân Anh vẫn thản nhiên đi bên cạnh, giọng vẫn đều đều. Hai đứa dừng lại nơi xe giải khát có cắm mấy
cái dù che vài tấm ghế dựa ny lông kiểu beach chairs. Nắng
chói, mắt Xuân Anh càng híp lại, chỉ còn như 2 sợi chỉ. Cô ấy
cũng thường thôi, cũng học Ngân Hàng như tụi mình đó. Bây giờ Xuân Anh có 2 đứa rồi, thằng lớn
giống bố lắm. Một ánh cười nhẹ
thoáng trên nét mặt bình thản ấy. Cả đứa
kia nữa, Mây nói thầm. Tuần trước Dũng
Thủ Đức đèo Mây lên Hốc Môn thăm nhà Xuân Anh, Mây thấy 2 đứa nhỏ chạy loanh
quanh lấp ló. Ngồi ngoài hàng hiên, Mây
thấy như có một cặp mắt sau rèm ngó mình, nhưng Mây bận cười với Dũng, với
Lan. Xuân Anh chỉ, cây mít mới trồng
được 5 năm, phải thêm 5 năm nữa thì trái mới ăn được. Giọng hài lòng, an phận. Nhưng Mây vẫn nghe chút buồn phiền ở mỗi lời
nói tiếng cười của Xuân Anh. Mất mát đâu
chỉ mình Xuân Anh.
Những ngày nắng
lóa ấy Xuân Anh ở đâu, Xuân Anh có biết?
Ngày ngày Xuân Anh đạp xe từ Hốc Môn lên trường Đại học Kinh tế. Có dạo còn phải đi sớm một chút để ghé ngang
đón Mây bị mất xe đạp phải đi bộ. Mây
bận ngó Nguyên và Nguyên bận ngó đi đâu cũng không đứa nào biết. Nguyên “được” gọi đi Nghĩa Vụ Quân Sự, Mây
quýnh quáng và Xuân Anh chỉ im lặng.
Liều mạng, Mây đạp xe từ nhà ở cầu Trương minh Giảng lên tận trung tâm
huấn luyện Quang Trung thăm Nguyên. Đi
cho rã rời xác thân dưới trưa tóe nắng, rồi lại về không. Nguyên đã chuyển lên Long Khánh.
Năm giờ sáng, Mây
nói dối Má là đi lao động rồi tìm ra bến xe đò lên Long Khánh. Thấy dẫy người xếp hàng chờ mua vé Mây biết sẽ
không đến phiên mình. Ngó quanh quất,
Mây đến gần một anh mặc đồ bộ đội hỏi anh mua giúp thêm cho mình 1 vé. Đường đi xa lạ, có lúc bụng Mây thắt lại
không biết mình sẽ níu ai để hỏi chỗ ở của Nguyên. Xe đò dừng nơi đầu chợ, anh bộ đội xuống, anh
chỉ về bên trái là chỗ trại của anh và nói trại của Nguyên phải đi sâu vào
trong. Đất đỏ quạch một màu. Mây đi bơ vơ một mình, không thấy phố xá chi,
chỉ có một quán nước đìu hiu bên đường.
Vào uống ly nước chanh, Mây hỏi chủ quán trại bộ đội ở đâu. Chị nói, em
cứ đi dọc theo con đường này, tới chỗ quẹo là thấy. Mà Mây đi mãi không tới chỗ quẹo. Con đường thu hẹp lại, chỉ còn cỏ lau 2 bên
cao tận vai Mây. Một lúc, Mây thấy bên
trái của mình là một thung lũng và mình đang đi trên triền cao. Bên kia thấp thoáng những dãy nhà mái
tôn. Hay là…? Mây băng ngang cỏ lau, ra sát tận ven triền
dốc cất tiếng gọi tên Nguyên. Tiếng kêu
rền vang trong vùng cây cối vắng im. Mây
đứng buồn bã bâng quơ nghĩ chắc phải quay về.
Chợt nghe tiếng xào xạc, rồi một bóng người từ dưới sâu ló đầu lên. Nguyên, Nguyên… Mây không nói được gì. Tóc Nguyên hớt ngắn nhưng vẫn dầy một đầu,
cặp mắt vẫn to và đen như 2 hồ nước.
Nguyên có vẻ ngạc nhiên thấy Mây.
Nắm viền cổ áo ba lỗ ra dấu, Nguyên hổn hển nói, cả trại bên đó nghe
tiếng gọi tên Nguyên, bọn nó giục Nguyên chạy băng qua cái khe lên mé đối diện
tìm xem sao. Dừng một chút để thở,
Nguyên dặn chờ Nguyên về thay quần áo rồi sẽ trở lại. Như vậy là Nguyên băng qua khe 3 lần, leo dốc
6 lần. Có những việc không biết sao hơn.
Đã quá trưa,
Nguyên leo lên tới nơi thì phải vội vã dắt Mây trở lại chỗ cũ sợ lỡ chuyến xe
đò về lại Sài gòn. Bên cạnh Nguyên, Mây
vẫn lâng lâng như ngày đọc bảng kết quả biết mình thi đậu đệ thất. Bây giờ Mây mới thấy sợ_sao mình dám liều đến
một nơi chưa bao giờ qua, một nơi không biết sẽ đem lại điều gì cho mình. Hai đứa ngồi nơi băng đá duy nhất của bến xe
đò đất đỏ ấy. Chung quanh chỉ một nỗi
hiu quạnh im lìm. Một tiếng đồng hồ, nói
với nhau được mấy câu? Nguyên hôn má
Mây, hôn lên môi Mây, những nụ hôn vụng về lúng túng thiết tha. Xe trờ tới, trống không, chỉ có tài xế, lơ
xe, và Mây. Rồi vài phút sau, chả biết ở
đâu người ta lần lượt ló ra, như thể từ trong các bụi cây xuất hiện và lên xe. Mây về tới Sài gòn, rã rời. Một chuyến phiêu lưu Mây thấy mình già đi mấy
tuổi, thấy ra cái liều ẩn trong con người mình, mà trong mắt Xuân Anh Mây vẫn
chỉ là Mây của ngày hôm qua, sẽ vẫn là Mây của ngày mai bình thản…
Sau này Mây theo
Nguyên, mới hay khoảng cách chưa phải là sự cách xa. Nhưng lúc đó hình như những đứa như Mây và
Nguyên chỉ biết một chữ đi, chỉ nghĩ một thứ là bến bờ xa lạ. “If you go away…” những ngày tháng đó Mây
càng mê câu hát của thời đã qua, cái thời sáng mở mắt ra thì đi soi gương để
thấy tròng mắt mình trong và mướt như có một màn nước bao phủ, dường như mắt to
thêm tròng mắt lánh đen thêm. Xuân Anh
chắc không bao giờ hiểu những cái vớ vẩn đó của Mây, và có lẽ Xuân Anh sẽ vỡ
tim nếu biết ra cái liều của Mây. Nhưng
có thật Xuân Anh không thắc mắc là Mây có muốn đi hay không. Có thực Xuân Anh không biết gì đến cái rã vụn
cái xao xác của tương lai? Đi, mạnh ai
nấy ráng. Con chào Ba con đi. Hất mặt với em trai như một lời từ giã. Chúi đầu bước tới như không thấy chị đi chợ
về. Má, Má ở đâu? Đi, người ta tự lao mình tới một chỗ tin là
thiên đàng và không ai muốn nghĩ xa hơn.
Tất cả mọi người dường như cùng lên đồng với cơn mê “đi,” chỉ riêng Xuân
Anh vẫn bình thản an phận ở Hốc môn, với cây dừa bụi chuối, với hương lộ vắng
im dưới hàng cau. Có thực Xuân Anh chọn
ở lại? Có thực Mây chọn ra đi? Sau biết bao nhiêu quyết định, dù lớn lao hay
nhỏ nhoi, Mây vẫn âm thầm cảm thấy mỗi chọn lựa dường như đã được định sẵn và
Mây và Xuân Anh và Nguyên chắc rồi sẽ lại chọn lựa như thế khi được cho “đi lại
từ đầu…”
Ngồi nhìn ra mặt
hồ vắng ngắt lặng lờ, Xuân Anh hỏi Mây sống ra sao những năm tháng đặt chân lên
miền đất mới. Đó đã là kiếp thứ ba từ
Mây là Mây với Xuân Anh. Mây ấp
úng. Không lẽ nói với Xuân Anh là nằm
trùm mền đọc sách? Không lẽ thú với Xuân
Anh Mây chỉ sống về đêm, những khi miệt mài nghĩ đến một quê hương đã mất, đi
tìm một tình yêu chưa kịp sống đã vỡ tan ngày Mây và Nguyên mỗi đứa đi định cư
một nước? Không lẽ nói với Xuân Anh, Mây
ngoảnh mặt với Xuân Anh lao theo Nguyên chỉ để bị chê bỏ? Tuổi 20 của Mây chỉ có cô đơn và bóng
đêm. Ngày Các gọi Mây ra parking lot nói
chuyện, Mây nghiến răng cho khỏi run, nói với Các những lời bình thản: “Mây cám
ơn Các, nhưng những gì Các muốn nói Mây đã biết…” Mây về, lặng lẽ thay quần áo trong bóng
tối. Lúc đó và biết là bao những tối
lặng lẽ một mình, Mây có ai để mà cay đắng?
Khi Mây ở bên Các,
chả bao giờ Mây hỏi mình có phải đó là yêu.
Khi Mây xa Các, Mây vẫn không nghĩ đó là yêu. Khi Mây đã thôi đau lòng vì Các, khi Mây đã
có thể kể chuyện về Các với bạn, thì Mây vẫn còn nhớ Các, vẹn toàn. Nhưng Mây biết, không còn niềm cay đắng hay
buồn tủi hay hân hoan êm ấm… Và sau
những miệt mài tìm kiếm tình yêu, sau những cay đắng và nước mắt khóc cho những
tan vỡ, Mây đã cho rằng, tình yêu chỉ có thể tồn tại trong hòa nhập thể
xác. Mây đã tin rằng người ta chưa thực
sự biết yêu chưa thực sự yêu khi chưa biết những mặn nồng. Cái thứ mà Mỹ nó hay nói, “you’re the best
thing that ever happened to me” chính là
quãng đời bên cạnh Các, nó chỉ được định giá đúng mức khi Mây không còn cảm xúc
gì khi nghĩ đến Các, khi Mây chả còn biết thế nào là một mối tình. Mây liếc nhìn Xuân Anh, Mây muốn nói “Xuân
Anh có biết mình vẫn còn hạnh phúc lắm khi vẫn còn chút cảm xúc cho
người?” Có quá quắt không, khi Mây chỉ
là một đứa con gái nhà quê, và Xuân Anh dù sao cũng là một người đàn ông? Cái xã hội tưởng như rất ngăn nắp kỷ cương đâu
trói được những con thiêu thân, những đứa liều mạng, và Mây ngại nói thật cả những
điều mình đã nghĩ đã làm trong thường ngày…
Hai chúng ta có bao giờ lại gần được nhau dù chúng ta rất cô đơn rất cần
nhau.
Bây giờ, Mây đã
trở về đây đứng bên Xuân Anh. Chúng ta
thật gần nhau, gần còn hơn những năm tháng của tuổi đôi mươi, nhưng Mây đã sống
tới kiếp thứ tư_còn Xuân Anh? Làm sao
nói được với Xuân Anh, cả khi chất ngất bên một người, chung sống bên một
người, Mây vẫn biết có một tình yêu tồn tại độc lập với thể xác? Cặp mắt một mí của Xuân Anh như e dè như nghi
ngại. Nụ cười của Xuân Anh như hiền hòa
như cam phận mà cũng tựa cười khẩy. Xuân
Anh, Mây biết mình phải về - Mây đã về, và mình phải giã từ nhau. Xuân Anh, Mây biết sau buổi hôm nay sẽ không
còn buổi nào nữa. Chúng ta đã cùng nhau
đóng lại một trang đời. Mây đã âm thầm
đóng lại một trang đời. Xuân Anh đã âm
thầm nói xong lời giã biệt, trước cả khi Mây lên máy bay về lại đất mình.
Nước hồ sen vẫn
phẳng lặng, mặt của Xuân Anh rách toang ra 4, 5 mảnh méo mó khi chú rùa trồi
lên đớp một cái bong bóng nước. Mây chợt nhận ra chỉ còn một mình Mây vơ vẩn
quanh hồ.
Gió nhẹ thoảng qua, nhắc Mây cái bất biến mà khôn lường của
đất trời. Mùa Hạ với sen hồng, với lời
tạ từ không nói. Chúng ta xa nhau không
chỉ vì khoảng cách. Khi máy bay bốc lên
cao, khi ta đã xa nhau như trời xa đất, ở
đây, bây giờ mùa Hạ sen nở tốt…
Lưu Na
08/16/2012
No comments:
Post a Comment