thơ hoàng xuân sơn
tranh Chagall
o a n h t ả o
nắm
tàn đất ngạ
nhiếp
thành hoa mù. sương thảo mai
đi
giữa bồi hồi nghe chim khải
đoạn
buồn chấu cắn
ngơ
ngác người bủa lệnh hồi chuông
gọi
bồn phúc tử
họa
bì nhau trên tàn cây khóm lá
chuốt
mũi nhọn tiêm thân
ngùi
ngùi sâu
cấm
huyệt
30
năm vương vãi khí trầm uất gò đống
u
u dậy hồn xương trơi
điểm
lân tinh khóe rọc
mắt
trời rách bóng vữa
thềm
tụy tạng
để
riêng hoa cái lẩy bẩy đầu cầu
giọt
như châu đỏ hoen son lụy
bì
bõm câu lưu
một
chú chàng chẫu chuột
duỗi
chân bẻ kiềng giao chỉ
mép
chạy vòng quanh
dép
bện cây lần hồi tróc vỏ
lết
lê một bầu tru lớn khôn
trí
sẩy ung từ đất thó
những
hòn bi trơn tuột chiến hào
tầm
tang cửa lão
hoàng
oanh thỏ thẻ mùa gai chông
thiếu
tháng trùng khơi lam lệ
cuối tháng bảy/2010
h ứ n g. v à n
g ẫ u
tới
một lúc nào đó
cào
toàn thơ 5 chữ
tự
đời chưa ngã ngũ
tay
lụt hết ngón dài
như
khoang sào buổi mai
khều
trâm anh rụng xuống
ẩm
cỏ. sương một vài
bỗng
nghe đời phiên phiến
bỗng
nhớ nhau tiềm tiệm
chẳng
quay đầu ra sau
thong
có gì lấp liếms
3
trăng 1 nhiệm mầu
có
mùa màng hôi hổi
có
hời. có tóc râu
thơ
còn dăm ba trự
cũng
đủ hứng qua cầu
hoàng xuân sơn
13. 6. 12
No comments:
Post a Comment