Thơ Tô Thẩm Huy
Mấy Bài Thơ Nhớ Bạn
Tôi có hai người bạn họ Cao. Cao Đông Khánh và Cao Xuân Huy. Cả hai đã không ai bảo ai lần lượt từ giã trần gian quay về cõi ban sơ mộng mị. Một Khánh hay nói với bạn bè: Tao thương mày quá, cả ngày uống rượu say rồi đọc thơ sang sảng. Thơ Khánh như cuộc đời Khánh, tràn trề sức sống, chan chứa yêu đương cái cuộc trần gian lúc nào cũng vui như Tết trong lòng, ngay cả trong những nghịch cảnh bị công an hay hải tặc đánh đập, cầm búa gõ vào đầu. Một Huy cả ngày nói không quá vài chữ, chỉ cười. Ôi cái nụ cười như Phật, nụ cười có khả năng giải hết mọi bất hạnh mà dân tộc khốn khổ, khốn nạn này đã phải trải qua trong mấy cuộc binh lửa liên miên không dứt suốt 500 năm. Khánh chết, tôi hay ngồi uống rượu một mình. Ngồi uống rượu mà giọng Khánh đọc thơ vang vọng trong lòng, tôi viết mấy bài thơ nhớ Khánh. Huy bỏ đi, tôi không mấy khi uống rượu nữa. Đầu mùa hạ năm nay tôi nhập thất, tịnh khẩu 10 ngày không nói năng, đang ngồi thiền ở Kaufman, bỗng nhớ Huy, nhớ những ngày Huy về Houston đóng kịch cho đài TV Hồn Việt, những sáng thức dậy thấy Huy đã dậy từ bao giờ, đang ngồi xếp bằng trên sàn nhà, nở nụ cười sáng rỡ cả ngày, tâm tôi chợt xao động, bèn làm bài thơ nhớ Huy. Chép ra đây để cùng nhớ Huy, nhớ Khánh.
Ở Houston Uống Rượu, Đọc Lý Bạch
Nhớ Cao Đông Khánh
Tô Thẩm Huy
Thơ về nắng sáng lừng bay
Gấp đi cánh phượng cho ngày rang ra
Hồ Dzếnh
Đã bỏ ta đi khuất,
Ôi ngày hôm qua, bỗng dưng vội bỏ ta đi mất!
Buồn lòng ta mấy nỗi,
Ôi ngày hôm nay, bỗng dưng ngập lòng ta nhớ nhung chất ngất!
Gió ngàn gió ngàn trời thu hề nhạn bay cao vút
Rót rượu một mình lòng trống trải bốn bề
Văn chương nghìn năm hề mang mang hào phóng
Thơ rạng rỡ về lấp lánh núi sông
Hứng chí hề ý bay bổng
Muốn lên tận trời xanh ngắm nàng Hằng Nga xinh như mộng
Rút gươm xẻ nước, nước vẫn chẩy một giòng
Nâng ly đoạn sầu, sầu buộc càng day dứt
Sá gì cõi nhân gian chuyện không đầu không đít
Sớm mai ra khơi hề đạp thuyền xoã tóc
Nhớ bạn hề rượu uống mãi chẳng say
Khánh ơi Khánh ơi thơ Khánh hề nắng sáng lừng bay!
Nhớ Thơ,
Nhớ Cao Đông Khánh
Tô Thẩm Huy
Giỗ đầu CĐK, 10 tháng 12, 2001
Tao một bữa nhớ mày đã chục năm tri thiên mệnh
Kể ra mày đã thọ rồi Khánh ơi!
Tao một bữa ngồi yên như bàn ghế
Nhớ mày cười con mắt đỏ đường gân
Mấy kẻ sống chết cho độc lập tự do
Mày sống chết cho nắng mưa cho bè bạn mấy thằng giang hồ
Tao một bữa nhớ mày phanh ngực áo
Trời Xuân phân mày đứng thẳng thăng bằng
Đòi phải quấy đôi điều cùng đất trời mưa nắng
Tao một bữa nhớ mày cầm lòng tửu đồ đi rong chơi say đắm
Nói dùm tao ông thánh rượu ở đâu, trần gian này không có
Nói dùm tao người ta bỏ rượu vì dại dột u mê
Nói dùm tao uống rượu hay không đều rất tốt
Nói dùm tao rượu là thánh là lòng của tửu đồ
Tao một bữa nhớ mày hàng răng sún
Mắt một con hăm hở ngó cuộc đời
Tụi nó du tử kết bè thi sĩ đi lê lết chỗ này chỗ nọ
Phân tách thơ mày bốn điều năm lẽ thế nào là thơ hay
Cầm một chút duyên dáng đi cua con gái nhẹ dạ
Cũng mừng cho nó
Mày đọc thơ sang sảng chẳng có con nhỏ nào mê mày hết
Cũng mừng cho mày
Tao mới ở Cali về nghe nói ông Mai Thảo khen thơ mày hay nhất hải ngoại
Cũng mừng cho ổng
Nói dùm tao mấy lời khen chê ăn nhậu ở chỗ nào
Tao đọc thơ mày thấy lửa cháy hừng hực
Rót tao thêm ly rượu lô can uống cho lở luôn bao tử
Tao một bữa nhớ mày, Sài Gòn mưa như chớp
Mày xàng xê ngồi nhậu ở ngã sáu ngã tư
Nhớ mái ngói âm dương, nhớ chùa miễu cũ
Chiếc xe đò chở hết tới ủ ê
Tao một bữa nhớ mày, Sài Gòn những đêm hè oi bức
Nhớ ngực em thao thức từng hột mặn mồ hôi
Nhớ giới nghiêm, quá giờ, vô trong bót ngủ ngồi
Nhớ gái Cổ Loa, lỡ một lần, thôi cho lỡ luôn
Tao một bữa nhớ mày Sài Gòn những ngày nắng ấm
Em đạp xe mini trời gió mềm khép hở thịt da
Nhớ Bàn Cờ, Gia Định, cầu chữ Y yêu kiều tẽ ngã ba
Tao một bữa nhớ thơ mày, nhớ Sài Gòn rạo rực
Tao một bữa nhớ mày, vợ con thương yêu rất mực
Một bữa mày đi mười mấy ngày ròng
Quần áo tả tơi về nhà hỏi vợ: Em còn thương anh không?
Cho anh vô nhà tắm rửa thay đồ đưa em đi coi hát bóng
Hay hết thương rồi, mình chia tay anh ra sông đi tắm
Tao một bữa nhớ mày thương yêu vợ con từ ngực son lá cỏ
Con Hạnh, con Hương kêu pappy ngồi nựng trong lòng
Sung sướng nhất trần gian người đàn bà mày yêu thương ôm ấp
Cờ xí tung bay mày dậy vợ đằm thắm ái ân
Tao một bữa nhớ mày đi lang bang giữa ngọ
Trời mùa hè, lửa đốt ướt không trung
Lái xe van bít bùng, không máy lạnh nóng như nung
Đi bỏ báo mồ hôi đổ ròng ròng mày cười nói: cho khoẻ, khỏi tập thể dục
Mày móc túi có được đâu năm chục
Dẫn tao sang Brodard ngồi nhậu đĩa tiết canh
Tao một bữa nhớ mày dân chơi Lục Tỉnh
Đứa nào nói mày là xì thẩu nó là thằng ngu
Tao một bữa nhớ Triệu khách gươm đao sáng láng
Mười bước đâm một mạng xong đi nhậu thịt chó lai rai
Một năm ở đây bằng một ngày trên đó
Sáng đến giờ mày uống được mấy chai?
Tao một bữa nhớ mày mang mang thiên cổ
Mày đằng vân về Đường Tống rủ Thái Bạch, Tử Chiêm
Đi cưỡi trăng, nhào lộn khắp giang hồ
Về Ngũ Nhạc cùng quần hùng luận kiếm
Tao một bữa nhớ mày, có năm thằng Võ Lâm Ngũ Bá
Ép mày làm Tây Độc ngồi luyện Hàm Mô công
Muốn trẻ mãi mày đòi Lão Ngoan Đồng
Làm đứa nhỏ trong ông già cụ kỵ
Tao một bữa nấu một nồi bouillabaisse
Có tôm cua sò hến có saffron
Có vang tây bè bạn tứ lung tung
Nhậu một bữa, thiếu mày, say quá cỡ
Mày một bữa nằm im như giun dế
Tao một bữa ngồi im như bàn ghế
Nhớ mày mà không muốn khóc bữa nay.
Tao một bữa thèm nghe thơ mày đọc!
Mùa xuân ngồi thiền,
nhớ cao xuân huy
Khi không bỏ dở cuộc chơi,
Để trăng vương vất giữa trời buồn tênh.
Hỏi con sâu róm trên cành,
Trăm năm đo mãi dễ thành bướm chưa?
Môi cười mỉm cả hư vô,
Đem thân trượng khách ra đùa là sao!
Qua rồi nọ cuộc binh đao,
Gửi sương cho nắng đem vào lòng hoa.
Mới hay trong cõi người ta,
Lọ chăng trăng ấy…
Nữa là chiêm bao.
Dọc ngang bạc nửa hàm râu,
Trần gian vẳng lại một câu: Thế à.
TÔ THẨM HUY
Kaufman, Texas, 4 tháng 4, tiết Lập Hạ, Tân Mão
No comments:
Post a Comment