Saturday, August 27, 2011


thơ hoàng xuân sơn 

g i ó

                                          tranh hoang tuong

gió thổi. rịt hai con mắt
râu tóc dựng đứng lên trời
gió xoáy vào trong mật thất
đường cùng. triệt một cơ ngơi 

ai bảo xưa không nghe gió
cùng o cánh áo lụa mềm
nên sóng cưỡi thuyền no gió
đẩy táng người xuống vực đêm

gióthổigióthổigióthổi
nương nhau chiều này gió thổi
đưa nhau về bến về kiều
thổi bay hết tuồng gian dối

25.5.11



t à i  t ử  đ a  c ù n g

                                vĩnh biệt hạ lan hoàng ngọc 

con mắt tài hoa kẽ đường nheo nhắm
cúi ẩn mặt. ngước nhìn đời khói lao xanh
bó củi trôi. tấp. thang duyềnh định mạng
phố xẻ vàng ngâu sông nước đoạn đành 

bướcxuốngbướcxuống. bước xuống chút nữa
nắng đã tắt rồi người quảy đi đâu
phía tấy sưng con đường bát mẻ
bến lung lăng huýt khẽ tình đầu 

hình như ngựa sãi hồn nhiên chật vật
thao túng tóc bờm ngày tháng quên tên
chữ cắn vào lòng câu chết điếng
ngất đấu quyên sinh tờ sấm vang rền 

mưamưa trút thơm đời khô ải
phố vĩnh ngân nền treo trăng đơn
vàng hoa lâu rồi không tay hái
thiêm thiếp bơi nghiêm lạnh bãi cồn 

nếu có đủ nếu có. chưa bao giờ có
một lần yêu một tầng rỗng vay đời
chiếc lục lạc cột vào ngàm sóng
biển réo luân hồi chương vãn ai


HoàngXuânSơn

16 juillet 2011

No comments:

Post a Comment