Nguyễn
Đức Nhân
Xuân quê xưa
GIAO
MÙA
Hương
xuân mảnh khảnh
Lẩn
vào chiều đông
Gió
mưa bịn rịn
Trên
cây ngô đồng
NHỜ
CẬY
Hoa
vườn tôi trễ
Em
ghé mỉm cười
Nhựa
mùa thúc nụ
Kịp
mùa xuân tươi
MƯA
ĐÊM CUỐI NĂM
Ngày
cuối đông tạnh ráo
Đêm
lại mưa bất thường
Vội
vàng đi khép cửa
Có
còn ai dặm trường?!
RẠNG
SÁNG THĂM VƯỜN
Sương
sớm chưa tan
Chuông
chùa ngân nhẹ
Quanh
đóa mai vàng
DU
XUÂN
Vô
tình bắt gặp
Em
nhoẻn môi cười
Chân
tôi bối rối
Giẫm
cỏ xuân tươi
VÔ
ĐỀ
Trên
cành xuân nắng
Chim
đã bay rồi
Sao
trái tim tôi
Vẫn
còn đứng hót
TIẾNG
CHUÔNG KHUYA
Băng
rừng sương lạnh
Vượt
qua núi đồi
Chuông
khuya vừa đến
Ngân
mùa xuân tôi
GIẤC
MƠ XUÂN
Vật
gì rơi rất nhẹ
Vừa
chạm giấc mơ tôi
Dường
như đóa hoa nhỏ
Em
tặng chiều xuân xưa
TRÊN
ĐƯỜNG XUÂN
Tóc
xuân xanh. mắt biếc
Áo
xuân hồng. gió bay
Đường
xuân mùa sinh nở
Những
nụ cười đó đây
BẤT
LỰC
Con
bướm vàng hoạn nạn
Bám
cửa sổ thư phòng
Làm
sao ta cứu giúp
Gió
xuân qua. chạnh lòng!
XUÂN
NHỚ
Xưa.
em cười tỏa nắng
Bên
vườn cải hoa vàng
Ta.
bao năm biệt xứ
Đã
bao mùa xuân sang
Hoa
cải vàng quẫy đạp
Xót
xa đời ly hương
TỪ
KHÚC NHỚ CỐ HƯƠNG
Mai
miền Trung năm cánh
Đưa
vào Nam cấy trồng
Thích
nghi nơi đất mới
Cây
tốt xanh bình thường
Xuân
đến, hoa khoe sắc
Hương
như còn vấn vương
Hoa
giấu điều thầm kín
Khắc
khoải nhớ cố hương
Cố
hương dù mưa dầm nắng dãi. đá sỏi khô cằn
Xa
quê lòng ray rứt
Cố
hương hề cố hương
Đất
khách dù mưa hòa gió thuận. trái ngọt cây lành
Chưa
nguôi niềm quê cũ
Tha
phương hề tha phương
NĐN
2024
No comments:
Post a Comment