Khiêm
Lê Trung
Vĩ cầm trong mơ. Hình
Internet
…
có
những ngày
trí
nhớ biệt mù,
không
làm nổi một phép tính đơn giản!
con
mèo hai chân hay bốn chân?
hay
có thể ba chân,
bốn
cẳng,
tôi
nào biết?
thứ
ba và thứ bảy
có
cộng lại thành thứ mười?
…
tôi
đã có thứ mười ngàn để nhớ
một
nụ hôn cũ,
rồi
buồn thiu như chiếc giày rách
nằm
ngửi bụi
nơi
xó tối.
…
một
con chim sẻ
nhớ
mùi bông hoa cũ
bay
về,
hót
bâng quơ bên mái hiên
tôi
nhại giọng chim
rồi
bất chợt nhớ đến
con
mèo có đôi mắt đen nhánh
cào
xước trái tim tôi
...
con
mèo đã bước qua ô cửa đời tôi
sau
những vách tường rêu
loang
lổ những vệt sáng
có
bức tranh tĩnh vật,
những
đóa hướng dương rùng mình trong cơn say,
giữa
căn phòng đầy khói
nơi
tôi bay lơ lững cùng hư không
nơi
tôi nằm và ngắm nhìn
người
đàn bà khỏa thân nghiêng
như
đóa hoa trắng tinh khiết,
run
trong gió
…
chiếc
đầu tôi khô đặc tựa khối gỗ thông,
vẫn
còn thơm mùi nhựa,
và
dòng nhựa
như
thể,
chảy
âm âm trong mạch máu
có
tiếng reo của những hạt phấn,
những
hạt vàng lấp lánh,
rơi
tàn phai,
trên
mặt hồ nước cũ.
…
trong
đêm hiu quạnh
tôi
đã thấy những vì sao
có
chòm thiên mã sáng đơn độc
nụ
hôn ấm
của
ngày cũ
reo
gọi trí nhớ,
con
mèo nhảy qua bóng tối
mất
hút …
trên
ngõ phố không ánh sáng
chỉ
còn tiếng vĩ cầm đêm
thao
thức
…
KLT
*Xin
đăng lại, tưởng nhớ nhà thơ Khiêm Lê Trung đã đi xa.
No comments:
Post a Comment