Friday, February 17, 2023

ĐI ĐI, ANH ĐƯA EM VÀO QUÁN RƯỢU...

Thận Nhiên
 
Quán khuya
 
Măng Đen nằm cách Kon Tum chừng một giờ lái xe. Chúng tôi thuê phòng ở khách sạn duy nhất. Trời khá lạnh, chừng 18 độ C. Không đèn đường. Thỉnh thoảng vài chiếc gắn máy chạy vụt qua trên đoạn đường chính của khu vực.
Tôi và hai người em ra phố tìm nơi ăn tối. Mang theo chai rượu. 10 giờ tối phố xá vắng ngắt, hàng quán đều đóng cửa, chỉ một quán vắng, xập xệ còn ánh đèn.
Chúng tôi kéo ghế ngồi. Một bàn khác chừng dăm người đang nhậu ở góc quán. Thực đơn chỉ vài món. Chúng tôi gọi bánh xèo, cháo lòng, má heo nướng, hột vịt lộn. Mở rượu. Huy và Hiếu chia nhau gặm cái má heo. Tôi lấy máy ảnh chụp vài tấm.
Một đoàn thanh niên chừng 10 người phóng xe vào sân quán. Họ là người thiểu số, ai cũng gầy và đen, không nói tiếng Kinh, tôi không biết họ người dân tộc nào. Họ mua thức ăn mang về bản làm mồi nhậu chứ không dùng ở quán. Chủ quán quạt lò than nướng thịt, lửa bắn tí tách, khói bay mù. Mấy anh thanh niên quây quần bên lò than lấy chút hơi ấm. Xuýt xoa. Nhận thức ăn, chia nhau trả tiền, lên xe rú máy, phóng đi. Khu phố huyên náo chốc lát rồi lặng lẽ trở lại. Dăm phút sau họ quay trở lại mua thêm. Ông chủ quán nói chắc là ở bản không còn gì, lại ở cách đây dăm cây số, mua nhiều luôn một lần để khỏi mất công trở lại.
Hơi rượu mạnh bốc phừng. Tôi đốt thuốc.
Một chiếc gắn máy phóng vào. Giờ là đôi tình nhân. Cô gái vận áo có mũ giữ ấm trùm đầu. Họ chọn bàn ở giữa quán, anh thanh niên kéo ghế cho bạn. Tôi tò mò quan sát.
Họ gọi rượu trắng đựng trong chai nước suối và một đĩa chân gà nướng.
Anh cụng với em. Ly nhỏ. Ly này rượu quý. Cạn đáy ly hình ảnh gã trai non.
Không dưng tôi nhớ ông Thanh Tâm Tuyền. Nhớ thơ của ông. Ở đây không phải Hà Nội. Không phải Paris. Không có ai muốn làm thi sĩ. Không người hầu bàn ngủ quên sau quầy. Có lẽ cũng không ai đi trốn những dầy vò sang trọng của ngày mai. Chỉ đôi tình nhân tìm được quán rượu nghèo, uống với nhau chai rượu trắng và gặm chân gà.
Tôi cảm động. Tôi muốn bước qua mời họ dùng chung một chút gì nhưng lại sợ mình làm hỏng mất không khí riêng tư. Họ giàu có hơn tôi nhiều. Tôi thấy suýt nữa mình đã thành lão già vô duyên. Họ có tuổi trẻ. Tôi nâng ly ra dấu mời. Cô gái cười phá lên khanh khách. Nào, nâng ly. Dốc cạn, để chúc lành cho đêm.
TN
*Nguồn: Facebook Thận Nhiên 

No comments:

Post a Comment