Vương
Ngọc Minh
Mai tàn
kể
ra-tôi nghệ sĩ chợ búa
ngày/tối-chỉ
độc múa ba lê
vẽ
bức tranh ngựa tư bề
chả
con nào háu đá-thế mới chết
nhớ-tôi
dặn con oanh trên hết
hót
tiếng viền hoa kết lớp lang
vũ
đạo lẩy cả xiên quàng
điều
tái hiện-thoắt cái bát nháo chạy..
em
cao đạo nhằm miệng tôi cạy
(kể
ra quá khứ lạy lục em)
trở
nên lặng yên-để xem
cưỡi
lừa có thoát cháy xém hình/tướng(!)
bữa
chiều tôi ăn ngập ám chướng
và
khuỵu xuống đúng hướng âm binh
chốc
chốc chúng lại kêu "minh
..
mày cút ngay-đừng toan tính các cái.."
nghe
như thể bị buốt/tím tái
nhói
toàn thân khiến vái luôn mồm
thánh
thần thiên địa tôi chồm
trên
lưng hiện tại mùi cốm tanh tưởi
thì
vừa khi ấy thiên hạ chưởi
từ
vựng vu vơ ngưởi tận tâm
tôi
đồng ý-về cõi âm
bấy
giờ cứ kệ sáu tấm rò rỉ(!)
và
giờ cầm gan vàng hoan hỉ
nửa
mối sầu giả tỉ nằm ngang
tôi
cứ suýt xoa buột ràng
nửa
mối sầu kia cố máng chịu chết
thực
tế tôi chả là chi hết
hiện
tiền do gắn/kết-với trời
thoắt
cái có thể bốc hơi
miếng
gan vàng-ồ-hết mới lại cũ
tuy
nhiên chốc chốc thành máu/mủ
kìa-khói
lam ủ rũ/bất kì
ai
cũng thấy sự đổ lì
của
tôi đến hồi phi lí cực độ
trong
giấc mộng tôi nằm dưới mộ
mắt
mở trừng trừng trộ trăng/sao
con
người ta sở dĩ nao
là
do không biết đánh tráo phận phước
mà
"phận phước" chả khác vốc nước
hắt
lên mặt châm chước tức thì
thậm
chí hở chút sân si
cá
nhân tôi chịu bắt bí đủ thứ
bị
dị ứng hễ nghe ai "hứ"
nên
đến nay cát cứ một miền
kể
chuyện "cơm áo gạo tiền"
tôi
cao giọng bắn lời/tiếng-xăm trổ.
..
VƯƠNG
NGỌC MINH.
No comments:
Post a Comment