Hoàng
Xuân Sơn
Dặm Hoàng Hoa. Tranh Võ Đình
{ gởi Thạch Mai }*
Những
nụ mai xưa buồn hóa đá
mùa
xuân ngồi dưới gốc cây già
gió
thổi phất phơ đời tận hướng
lưng
trời tuyết nhớ dặm hoàng hoa
Mỗi
lần năm hết tâm cằn cỗi
thắp
một không hư đóm lửa mờ
cùng
đốt tàn tro hương nén cuối
khói
quyện không tròn nỗi bơ vơ
Cảnh
vật đơn thuần âm bóng sắc
nghĩ
khẽ trong lòng năm sắp qua
ừ
tuyết sắp tan đời sắp hết
quanh
quẩn lất lây một xó nhà
Đất
khách đất khách năm lại tàn
bút
hoài thơ cũ một hành trang
nỗi
thương gối chiếc hình xuân muộn
thấm
áo sơn nhân lệ cảm hàn**
Thảng
hoặc niềm thanh còn luyến nhớ
về
chốn quê xưa sẽ một ngày
hỏi
ánh tâm mai hồn vẩn thạch
bao
giờ xuân ý nụ vàng bay!
)(
H
O À N G X U Â N S Ơ N
1984
( trích Viễn Phố- 1988)
Dặm
Hoàng Hoa
[Một
bức tranh quý của anh Võ Đình vẽ tặng HXS từ năm 1992 (cảm tác từ một câu trong
bài thơ Mai Thạch( HXS gởi Thạch Mai) tưởng chừng như thất lạc sau bao cuộc dọn
nhà. Nay tình cờ tìm lại được, giấy vẽ cuộn mình trong ống trúc. Vui mừng cách chi. Chưa kịp lên khung, chụp tạm gởi thân hữu
quan tâm đến tranh Võ Đình.
Mai
Thạch là một bài thơ cổ, ý và chữ rất khuôn sáo, có lẽ thích hợp với hoài niệm
xưa. Họa sĩ Võ Đình thích
câu : Lưng
trời tuyết nhớ dặm hoàng hoa . . . .]
*Thạch
Mai, một bút hiệu khác của nhà văn, thi họa sĩ Võ Đình
**
Anh Võ Đình trước cư ngụ ở Stonevale (Thạch Lũng, chữ Võ Đình) MD.
Nhà
trên núi South Mountain (Nam Sơn), là một sơn nhân thứ thiệt, tự nấu ăn, túi
thơ bầu rượu giá vẽ.