Tố
Nghi
Anh túc. Poppies
Thời
nẳm, người mình, nhứt là đờn ông, y hình ai cũng hút thuốc dzáo chọi.
Và
thuốc để hút ở đây chia làm hai loại: Thuốc lá và thuốc phiện.
Gọi
là thuốc lá vì là cái lá phơi sấy cho khô, rồi xắt nhuyễn ra đặng hút.
Lá
đây thuộc họ Solanaceae tức họ thuốc lá. Họ này gồm những cây có hoạt tánh gây
lơ tơ mơ, trong đó đáng kể nhứt là chi Nicotiana chứa nicotine.
Trong
chi Nicotiana này thường nghe nhắc tới nhiều nhứt là Nicotiana tabacum dùng làm
thuốc lá.
Tại
việt nam, thuốc lá là thuốc của đám thời thượng phong lưu theo tây học.
Thuốc
lá được vấn trong giấy bản thành từng điếu, rồi châm mồi lửa và nhâm nhi.
Nông
dân cày sâu cuốc bẫm chỉ hút thuốc lào.
Thuốc
lào thuộc chi Nicotiana rustica, có nồng độ nicotine ba bốn lần cao hơn.
Người
đang quen thuốc lá nhảy sang thuốc lào thường có màn "say thuốc" lơ
tơ mơ tới bí tỉ.
Còn
thuốc lào mà phì phèo thuốc lá thì thiệt hổng thấm vào đâu, lạt lẽo tới chán nản.
Thuốc
lào được viên thành những viên nhỏ, kêu bằng bi thuốc, bỏ vào "điếu"
mà hút.
Điếu
tùy hình dạng để có tên gọi khác nhau: điếu bát, điếu cày điếu ống. Điếu bát là
cái bình, thường bằng men sứ, còn điếu ống điếu cày làm bằng nứa bằng tre.
Cũng
trong họ Solanacea còn có một cây thuốc nữa có tên Datura tức thuốc mê, gây lơ
tơ mơ dữ tợn. Thời cổ đại, Datura được các thày phù thủy dùng rất nhiều với mục
đích thôi miên phù phép trong tế tự.
Mới
gần đây các vị cao niên việt nam tại Paris còn được khuyến cáo chuyện "Quỉ
hà hơi" đặng hốt tư trang tiến bạc. Và hơi hà ở đây là hơi Datura.
(Phải
mở cái ngoậc ở đây là... tui thấy có chi đó khó cắt nghĩa cho thông. Datura vào
mạch máu bằng đường hô hấp - nghĩa là hút phì phèo - hay đường tiêu hóa - nghĩa
là nhai hay nuốt- thì mới có "ép-phê". Nay có đứa phì phèo xong phun
vào mặt mình thì sao mà say cho đậng nè trời! Giả như có thiệt, thì cái nồng độ
chứa trong khói phun ra ngoài không khí ấy hẳn phải thiệt cao, thành ra...
chính đứa phun khói cho ta hít, dám chừng nó lơ tơ mơ còn hơn ta nữa lận. Nên rồi
hổng hiểu tin tức nọ đúng được nhiêu phần, hay chỉ là tin đồn đậng hù cho người
già đừng lận tiền bạc trang sức trong người khi xuống phố chăng?)
Thuốc
lá, thuốc lào, thuốc mê, vì là lá phơi sấy khô nên khi cháy là cháy trọn thành
tro bụi.
Tự
điển Lê Quí Đôn gọi ba cái nắm lá thuốc trong họ Solanaceae này đây là
"tương tư thảo" nghĩa là cỏ tương tư, ám chỉ đặc tánh sanh nghiền.
Thuốc
phiện thuộc một họ thực vật khác có tên Papaveraceae, trong đó có chi Papaver
kêu bằng Poppies hay anh túc. Nổi đinh đám nhứt là Papaver somniferum dùng làm
thuốc phiện.
Thuốc
phiện là một loại nhựa tiết từ bầu hoa. Hoa thuốc phiện khi chín vừa tới cữ thì
dao được dùng để rạch dọc trên thân bầu mà hứng nhựa. Nhựa là một loại mủ,
resine, trắng như sữa, tiếp xúc với không khi môt chập sẽ sậm màu từ từ. Nhựa
này kêu bằng thuốc thô, sẽ được dóng thành từng bánh rồi chở về nhà máy đặng
tinh chất thành thuốc phiên, xong mang ra thị trường cho đám "đi mây về
gió" thong thả... phi lạc.
Thuốc
phiện hút bằng tẩu. Thuốc cũng viên thành bi và nhét vào bầu tẩu, xong kê
nghiêng trên đèn cho thuốc cháy nóng lên mà hít lấy khói. Hút thuốc phiện do đó
còn được gọi là "nằm bàn đèn", hàm nghĩa hút trong vị thế nằm nghiêng.
Bàn đèn là cái khay chứa lỉnh kỉnh những vật liệu cần thiết như đèn, kim tiêm,
dọc tẩu, bầu tẩu, dao cạo..v.v.
Tuy
gọi là kim tiêm nhưng thiệt ra hổng tiêm hổng chích chi dzáo. Tiêm thuốc là sửa
soạn bi thuốc, nghĩa là vê thuốc và nhét vào bầu tẩu. Kim là cọng sắt được đập
dẹp một đầu, hơ kim trên đèn cho nóng, xong nhúng trong lọ đựng thuốc. Hơ và
nhúng thế nhiều bận, cốt để lớp thuốc sau "áo" lấy lớp thuốc trước.
Bi thuốc khi lớn đủ cỡ sẽ được nhét vào lỗ của bầu tẩu, rồi tiên ông mới kê bầu
tẩu sát trên đèn mà hút khói đốt.
Như
đã nói trên kia, chuyện cháy của thuốc lá thuốc lào là cháy trọn. Trong khi ấy,
phần thì thuốc phiện là resine mủ nhựa, phần thì cách châm hút cũng khác, nên rồi
thuốc phiện chỉ cháy sương sương một phần chớ hổng trọn. Lúc hút xong, trong bầu
tẩu bao giờ "hương rơi phấn thừa" cũng còn đọng lại, và được gọi là
sái. Đám sái đọng trong bầu tẩu sẽ được vét ra bằng con dao nhỏ và cong (để sẵn
trên bàn đèn).
Sái
một là cặn của lần hút thứ nhứt, sái nhì lần nhì v.v. Càng nhiều lần chứng nào
thì nồng độ thuốc phiện trong đám sái càng giảm xuống. Nhà giàu lắm tiến lắm bạc
nên hút thuốc chớ đời mô thèm hút sái. Dân trung lưu hà tiện có thể lấy sái một
trộn thêm thuốc mới mà hút tiếp.
Sái
càng "già tuổi già lứa" chứng nào thì độc tánh càng tăng chừng nớ.
Nghĩa là nghiện ngập mà nghèo, phải dùng sái hai sái ba, tuổi thọ sẽ tụt lẹ hổng
ngờ. Rồi vì nồng độ thuốc phiện trong sái không còn đủ nữa để gây ép phê phi,
dân nghiền kiết xác chơi liều và chơi bạo, nấu sái với nước lạnh, lọc hết cặn rồi
chích thẳng vào tĩnh mạch, chắc chết (và chết chắc) là chuyện hậu xét.
"Hưởng
sái" do đó, hàm nghĩa được ban phát ân huệ chùa nên có sái free, hổng mất
tiền mua. Mua sái về xài hổng kêu là hưởng sái.
Mà
rồi sao tui rành rọt hử? Chời ơi chời, nghề của nàng! Họ nội lẫn họ ngoại đầy dẫy
những tiên lão tiên ông, bàn đèn bí tỉ và mây gió tung hoành, thành hổng rành rọt
sao được Thế hệ ông hư tới hổng ngờ,
nhưng thế hệ tía thì hiền hẳn lợi - hổng hút sách, chỉ... cờ bạc trai gái vớ vẩn
sương sương thôi!
Chuyện
nằm bàn đèn, hổng phải ai cũng biết. Mấy em nhi đồng chưa thấy, mấy em sồn sồn
chưa thấy, mà ngay em hàng xóm già khú đế kia cũng chưa từng thấy ngoài đời
luôn. Ẻm nói mùi cần sa biết vì có từng thử qua - thử cho biết, thử xong ói mửa
tùm lum - "may phước cho bà xã, chờ còn đúng liều đúng cữ, phê quá rồi
sanh nghiện ngập luôn thì... chừ bụng đâu ra cho em gác chơn lên mỗi tối".
Mùi
cần sa tui cũng có hửi rồi, hửi thường trực nữa lận. Lý do là tại cái park cạnh
nhà - chỗ ni thỉnh thoảng thành phố cho hãng phim mướn để quay phim - cứ tới giấc
trưa là học sanh của trường trung học thành phố hàng xóm cách đó hai bloc đường,
kéo nhau sang park ăn trưa cười dỡn và phì phèo thuốc (thuốc lá lẫn cần sa). Chừng
ra đi chúng để lợi một bãi chiến trường giấy rác và lon hộp.
Từ
nhà, mở cửa hông ra terrace dòm chừng thì thiệt là mùi cần sa khét lẹt. Rồi sao
hử ? Thì thị dân chung quanh park bèn đi kiện hội đồng thành phố nhà chớ chi nữa,
thành phố cho xe police tuần tiễu thường trực, tóm gọn đám phi cần ca và ghi giấy
phạt đám xả rác. Nghe nói trường học bên bển cũng bị GRC (như FBI mỹ) tới hỏi
thăm khuyến cáo. Lóng rày êm ru rồi vì có camera gắn 4 góc park, thường trực
thu hình hầu bảo đàm an ninh nội địa.
Mùi
lá khô đốt nghe khét lẹt, mùi thuốc phiện đốt đỡ hơn nhưng thơm thì tui hổng chắc,
nó ngầy ngậy sao đó nha. Tiên ông hít đám khói nớ vào cuống họng, xong chiêu một
ngụm trà tàu đặc rồi lơ tơ mơ thây kệ khách - khách ở đây là thằng cháu (tía
heng) và con nó (quý nữ heng)
Đờn
ông thời nẳm ngó bộ hư hỏng có hơi nhiều, nên rồi nguyên đám nam nhi tri chí ăn
không ngồi rồi của cả hai bên nội ngoại, đồng loạt đổ đốn, rủ nhau nằm bàn đèn
ráo nạo.
Nằm
bàn đèn là nằm nghiêng trên chiếu (thời nớ ít thấy nệm, vì thời tiết mìền nam
nóng nực có lẽ) sát bên bàn đèn (đúng ra là cái khay có đèn), đầu đặt cao trên
gối gỗ. Nằm bàn đèn để đi mây về gió với ả Phù Dung. Cách khác, nằm bàn đèn để
hút thuốc phiện.
Ông
bà nội tui chưa từng gặp, chỉ nghe các cô chú kể chuyện lợi cho nghe. Ông nội
là qúi tử, gia đình khá giả, hổng cần làm lụng cũng có của ăn của để. Chứng lớn
ông còn được cố tậu cho cô vợ gia thế y chang, hồi môn khẳm nặng. Chẳng may vợ
mất sớm, ông bơ vơ thuyền không bánh lái vật vờ, rồi hổng biết làm chi cho hết
ngày giờ, cậu ấm bèn kiếm tường dựa cho vững. Ông chỉ dựa mỗi hai cái thôi heng
(hút sách, trai gái). Dựa tường hẳn là mất sức lao động - mà hổng biết tường
nào mất sức hơn tường nào - nên mới ngoài ngũ tuần, nội tỉnh bơ cỡi bàn đèn về
trời hưởng... nhan thánh chúa !
Người
phi thuốc phiện duy nhứt trong gia đình tui biết là em ruột bà nội. cậu của
tía.
Hồi
nhà dọn về Chí Hòa, mỗi sáng chúa nhựt qúi nữ theo tía đi thăm ông cậu. Ông ở một
mình trong căn nhà rộng ngay đầu con hẻm nhỏ đường Tô Hiến Thành. Đám con ông
đã lập gia đình ra riêng, trừ cô Vân áp út. Bấm chuông xong, hai cha con chờ cô
ra mở cổng dẫn vô, qua hàng hiên rộng mới tới thềm nhà, rồi phải leo thang lầu
mới lên được phòng ông cậu. Phòng là thế giới riêng, diễn ra tất cả sanh hoạt
thường nhựt của ông, kể cả tiếp khách.
Ông
nho nhã tiên phong đạo cốt, giọng nói nhỏ nhẹ tới thường khi nghe hổng rõ, lúc
mô cũng bận bà ba lụa lèo màu mỡ gà. Ông nằm chiếu trải trên sập gụ giữa phòng.
Khách ngồi trên ghế bành ki hay trường kỷ kê sát sập, cạnh ghế có cái bàn thấp
(bàn thiệt heng, hổng phải bàn đèn) trên bàn khi mô cũng có bánh kẹo để khách
tùy nghi self-service.
Sau
khi phi vài bi thuốc và đã đủ đô, ông lơ tơ mơ đờ đẫn cả xác lẫn hồn. Trong khi
chờ ông cậu "tỉnh lợi", tía cũng chiêu ngụm trà và đớp kẹo đậu phọng.
Ranh con quý nữ chán quá xá chán, và để nó bận bịu cái miệng khỏi hỏi lung
tung, tía cho nó thong thả đớp kẹo đậu phọng, một chập xong nhảy sang bánh đậu
xanh Bảo Hiên rồng dzàng - Dịp tết thì được đãi mứt, bí gừng khoai hạt sen. Sau
này còn có thêm mứt măng cầu, làm bằng măng cầu xiêm, gói trong giấy kiếng y
chang thanh kẹo trắng, nhưng khi ấy quý nữ đã lớn dọng dọng rồi, thành ít còn
theo tía đi tết ông cậu -
Trong
lúc tía hàn huyên với ông cậu thì qúi nữ chộn rộn hổng yên, bèn ngửa cổ ngó trần
nhà. Trời thần ơi... thằn lằn ở đâu kéo ra cả đám. Tía nói thằn lằn ngửi khói
thuốc miết sanh nghiền, nên chúng chờ cữ hút là rủ nhau ra... hưởng sái. Có con
phê quá cũng lơ tơ mơ rồi rớt cái đùng xuống đất dãy đành đạch, xong tỉnh lợi
ngoắc đuôi bò đi. Dòm thất kinh luôn!
Thời
mới vào hội (hội nằm bàn đèn) ai cũng nghĩ là hút chơi cho vui với chúng bạn,
chừng sanh nghiền thì đã muộn. Nhà giàu có tiền chưng diện bảnh bao, hút thuốc
chớ hổng hút sái nên thần sắc tươi tỉnh. Vậy chớ một thời gian sau (lâu hổng chừng)
lượng carbonic gaz trong máu sẽ tăng vì khói thuốc (thuốc phiện thuốc lá cần
sa...) thì hương sắc tụt dốc hổng phanh, rồi mặt sẽ bủng, da sẽ chì, y chang
dân hút sái ! Để khoả lấp khiếm khuyết bề ngoài, thời xa xăm nớ, mấy tiên ông
trong giới văn nghệ sĩ mới kín đáo tô lục chuốt hồng, môi son má phấn sương
sương tí đỉnh y chang phụ nữ !
Chú
Tư thích giao du với văn nhơn nghệ sĩ vì muốn trở thành một người trong bọn họ
- thậm chí tuy chú hổng hút, nhưng bày bàn đèn tại nhà rủ họ tới chơi - lực bất
tòng tâm, ánh sao của chú tư lu ran tới nỗi nếu hổng có đèn pin chiếu vào, dám
sao bị va trúng cái rầm và rớt độp từ bàn xuống đất !
Nhớ
hồi nẳm tới nhà chú Tư, tui hay gặp cái đám tô lục chuốc hồng kỳ quặc nọ.Tên
còn nhớ in chưa quên nha, nhưng hổng dám liệt kê ra, sợ bị đám con cháu họ xúm lợi
mần hội đồng sặc gạch!
Hồi
sang mỹ, chú tư vẩn kiên nhẫn viết lách làm thơ tí đỉnh nhưng đã hết độc giả.
Tác phẩm của chú, do thiếu địa, hổng được xuất bản như xưa, chú Tư bắt con út
nhà chú uýnh vào P.C, xong gởi sang cho độc giả thân thương và trung thành duy
nhứt, the one and only, thưởng thức (ai còn hỏi). Của đáng tội, chú còn một độc
giả bất đắc dĩ khác là thím, thím tư mang các tác phẩm được print ra của chú (cốt
cho vợ đọc) châm bếp đốt lò. Thím tư nói, thơ văn vậy cũng được việc !
Nằm
bàn đèn nay lỗi thời hết fashion. Thế kỷ điện toán, chừ cái chi cũng nhanh gọn,
kể cả chuyện phi, hổng ai mất thì giờ tiêm thuốc phiện lâu lắc. Dân nghiền hút
bạch phiến hồng phiến, tinh chất nhiều lần hơn thuốc phiện, chưa kể thêm tới
đám hóa chất tổng hợp từ phòng thí nghiệm. Phê tới nơi tới chốn xong vô thẳng
thiên đàng, gọn lẹ tới hổng kịp nói câu từ giã !
Lâu
lâu tình cờ vô nét, đụng trúng sites thương mại, thấy mấy cái bàn đèn chưng
bán, quảng cáo như đồ vintage, thậm chí như đồ cổ. Giá bán trên trời dưới đất.
Không rõ có ai chịu khó trả tiền bưng chúng dìa, mà cũng hổng hiểu sẽ bày chúng
ở đâu nữa lận?
Té
ra chuyện hoài cổ lãnh vực nào cũng thấy, ngay cả trong nghiện ngập. Sưu tập
cái chi cũng hiểu đặng, nhưng sưu tập bàn đèn thì không. Vậy chớ cũng chưa khó
hiểu cho bằng bộ sưu tập bô. Mua bô cổ về rồi chưng ở đâu, hổng lẽ mang bày
trong toa-lết làm bô kiểng? Thiệt tình!
TN
No comments:
Post a Comment