Ngô
Nguyên Dũng
Những viên sỏi. Tranh
Nguyễn Trọng Khôi
và
cứ thế
tôi
gọi tên những bóng hình quá vãng
Nhiệt
Đới ơi! Mưa Nắng ấu thơ ơi!
tiếng
sên phách
điệu
vọng cổ ngắn hơi
nắng
nức nở khúc bi ai lạc giọng
và
cứ thế
đêm
trăng mọc ký ức tôi bật khóc
nhắc
nhở tôi tiếng sỏi đá hát ca
mười
ngón tay rạo rực
tuổi
dậy thì
thầm
kín những trang chữ
cấm
kỵ
tháng
năm tôi chia sớt đã một thời
giấu
giếm mãi những điệp khúc hoài nghi
và
cứ thế
những
đớn đau và hạnh phúc
khai
sinh tôi tờ văn bản
cuộc
đời
như
lần đầu đối diện mình
trong
gương
tôi
nhìn tôi
phản
biện âm thầm trong tiếng nấc
và
cứ thế
chợt
một ngày tôi hiểu thấu
ngôn
ngữ pha màu những chia phôi
linh
hồn tôi run rẩy
thấy
ra mình chợt mất
đời
sống này
đất
với trời mãi xa xôi
(03.2022)
NND
No comments:
Post a Comment