Thursday, March 17, 2022

KÝ ỨC CỦA NGÀY MAI

 Nguyễn Thị Khánh Minh
 
Daffodils in March
 
Mầu sáng gọi xuân. Ngày mở cánh thiếp báo tin vui trời rộng lượng vòng tay gói tròn tuổi một thời dâng hiến hết thanh xuân.
Mầu chia ly mùa hè. Úng đỏ tiếng đàn đứt hẫng giây tơ khép lại từ đó u hoài màu hạ phượng níu tội tình rất ảo chiêm bao.
Mầu đầm đẫm thu im. Nước mắt sao khuya bắc võng hai bờ đại dương ngun ngút tiếng gió âm vang tôi và một nỗi chờ không mỏi mệt.
Mầu mắt lạnh đông phai từng nét chữ ủ lại mơ hồ bao lần thức dưới đèn khuya hắt trên trang thơ nỗi u ẩn thời gian. Còm cõi một dấu hỏi.
 
Ký ức một ngày trang giấy lật tung trước gió. Tôi như cây trơ trụi. Mải ngóng con đường nuôi mơ mộng tương lai… Kìa bình minh bay ra từ cánh mây phong bụi bao năm lời ước hẹn đưa tháng năm về sững một phút giây. Ký ức phập phồng nhịp đập gọi tôi đi tới ngày mai.
 
Em có thể sống bằng hơi thở giấc mơ. Của tương lai?
Không có con gió nào đóng được ô cửa sổ. Để em nghe nắng mùa xuân. Hát gió phương Nam mùa hè rộng. Quyến rũ diệu kỳ nào cho em rơi theo nhịp vàng thu nuối một ánh nhìn. Gom sức ấm của mầu lá úa nhóm mùa đông đốm mắt thức gọi bước ai về. Và, anh có tìm em theo dấu chiếc khăn lụa hai mươi chưa từng nguôi nhịp vẫy?
 
Chúng ta sẽ gõ bước trên những viên gạch mầu nâu. Mầu thời gian lại tươi thắm dưới bàn chân gặp gỡ. Tiếng cười chúng ta thơm mùi những món ăn xưa, nhìn nhau no tuổi trẻ, lục lạc tim reo nhịp sống vui. Trời trong mắt anh xanh. Và em trôi vào mầu xanh ấy một áng mây mơ mộng.
 
Chúng ta sẽ ngồi bên thềm xưa nghe mưa tháng 9 đêm Sài Gòn nồng hương hoa sứ nhỏ to tình tự. Những hạt mưa ẩn mật hẹn hò. Những hạt mưa chuyện trò hạt lệ. Sẽ một hạt rất trong để dành em khóc.
 
Chúng ta sẽ ngồi bên thềm xưa, đêm thơm giờ đính ước. Anh sẽ đọc cho em nghe bài thơ “Không có em anh sẽ là ai*,” và chúng ta, sẽ là chiếc đồng hồ đứng lại với thời gian*, điểm của hạnh phúc. Trong khu rừng yên ngủ* tình yêu, chúng ta cùng sống một giấc mơ. Nuôi từng ngày, ký ức của ngày mai.
 
ntkm
những ngày mưa tháng ba 2012
 
*Những lời trong bài thơ của thi sĩ Pháp, Louis Aragon
Que serais-je sans toi? / Que serais-je sans toi qui vins à ma rencontre / Que serais-je sans toi qu’un coeur au bois dormant / Que cette heure arrêtée au cadran de la montre...
Không có em anh sẽ là ai? / Nếu em không đến bên đời anh gặp gỡ / Anh chỉ là một trái tim nằm im trong khu rừng yên ngủ / Anh chỉ là kim đồng hồ ngừng lại với thời gian...
(Lời dịch của một người bạn)
 

No comments:

Post a Comment