NGUYỄN
& BẠN HỮU
Huy Phương & Tác phẩm
cuối cùng
Tác
phẩm cuối cùng của Huy Phương gởi lại cho đời là Tuyển Tập Huy Phương với
lời ghi Như Một Lời Chia Tay. Tuyển tập in xong vào những ngày cuối năm
2020 và đã được Nhà xuất bản Nam Việt phát hành. Trong Lời Tựa, Huy Phương viết
"Như Một Lời Chia Tay", nói đúng hơn là như những lời trăn trối, và
ông chia sẻ: "Theo luật đời, ở tuổi ngoài 80, chúng tôi đi vào giai đoạn
già yếu, bệnh tật, và mang một chứng bệnh nan y, chắc sắp cũng phải đến lúc
"xuống tàu", giã từ đời sống, chúng tôi không có của cải tài sản gì
để lại , ngoài "HUY PHƯƠNG TUYỂN TẬP" tuyển chọn trong 14 tác phẩm,
văn thơ qua 50 năm, để gửi đến bằng hữu và bạn đọc như là một món quà chia
tay".
Bây
giờ thì chúng ta đã thật sự chia tay với nhà văn Huy Phương thân yêu. Ông mất vào
lúc 4 giờ chiều ngày 25 tháng 2, sau hơn hai năm chống chọi với cơn bệnh ung thư
cổ họng.
Trước
hết thiết tưởng cần có đôi lời về nhà văn của chúng ta. Huy Phương, tên thật là
Lê Nghiêm Kính, sinh năm 1937 tại cố đô Huế. Nguyên giáo sư Trường Trung học
Nguyễn Hoàng, Quảng Trị. Tốt nghiệp Khóa 16 Sĩ quan Trừ bị Thủ Đức và Khóa Sĩ
quan Thông tin Báo chí tại Hoa Kỳ. Biên tập viên báo chí, phát thanh quân đội,
nguyên Trưởng phòng Tâm lý chiến và Chính huấn, Trung tâm Huấn luyện Quang
Trung. Định cư tại Hoa Kỳ năm 1990 sau 7 năm trong lao tù Việt Cộng. Tính tới
đầu năm 2021, ông đã 84 tuổi. Ngoài tuổi đời khá cao ông lại đang mắc bệnh nan
y.
Với
nhiều người ở vào tuổi của ông không còn làm được việc gì nữa, có người mắc
bệnh mất trí nhớ, nói trước quên sau; có người đang sống như một thực vật trong
viện dưỡng lão chờ ngày ra đi. Nhưng với Huy Phương, ông là một tấm gương lớn
cho những người cao tuổi, nhất là những người chẳng may mang trong người chứng
bệnh nan y. Ông say mê viết lách và bình thản trước căn bệnh hiểm nghèo, không
tỏ ra buồn rầu, chán nản, không than trời trách đất. Ông luôn vui cười, sống
hạnh phúc bên vợ con và mãi giữ tình bạn bè thân thiết như ngày nào… Một người
có ý chí phấn đấu và bản lãnh như Huy Phương, ông không thể ngồi yên một chỗ
được. Một người bạn đã viết như trên về Huy Phương.
Tôi
là bạn cố tri của Huy Phương cũng đã có lời chia tay. Xin ghi lại.
Lời
gởi Huy Phương ở ga cuối
trong
ngôi nhà gỗ bên đồi
old
town
một
ngọn nến đang cháy
một
ngọn nến không tắt
đêm
cổ thi
và
thơ haiku
còn
ai mơ
bản
sonate ánh trăng
mùa
qua
chim
đã bay đi
trên
cây
chiếc
lá bàng nhớ nắng
sông
xưa
thuyền
neo. bến đợi
tôi
tự thấy mình. ngồi viết bài thơ tặng bạn
ôi.
con đường ta đã đi chung. dài bao nhiêu năm
sân
ga. đoàn tàu. chuyến cuối
cây
magnolia. vẫn nở. nhớ người. một bông hoa trắng.
**
huy
phương ơi,
kính
ơi
tôi
vừa đọc lại bài thơ khóc tô thùy yên
và
còn nghe tiếng con họa mi. mỗi sáng. hót.
trên đầu ngọn suối. cẩm khê
bạn
còn nhớ…
hôm
nay. tôi ngồi viết cho huy phương. kẻo mai kia mốt nọ
chân
mây. cuối trời. thành ra có lỗi với bạn bè
buổi
sáng. trời chưa có nắng
nhưng
sao tôi vẫn nhớ nắng trên dòng sông hương.
thời niên thiếu. của chúng mình
thuở
chúng ta. cùng học trường nguyễn tri phương
và
cùng làm thơ. viết văn. đăng báo đời mới
rồi
chiến tranh. rồi nhập ngũ
thời
gian lớp lớp trôi qua. nước chảy dưới chân cầu
mây
bay đi. người rồi cũng xa người
bạn
chúng ta. kẻ sống người chết
bây
giờ. ở xứ người
tôi
và bạn
cùng
nhìn trăng
mà
lệ ứa
Và
trong buổi chiều bạn ra đi, tôi cũng đã có thơ:
Huy
Phuơng ơi
huy
phương ơi
kính
ơi
bạn
ra đi
bỏ
lại vợ con. bạn bè
những
cuốn sách một đời
ở
đâu
khu
vườn tuổi nhỏ. trái chin cây
mái
trường. ngói xưa
nơi
đâu
con
sông. chiếc cầu. nghiêng. cánh chim
những
con đường. sạn đạo. mây trắng
chiều
nay
tôi
nghe. tiếng còi tàu. từ sân ga cuối
xin
chào nhau. chào nhau. ở cuối đường
nơi
có cây magnolia. bông tím
NXT
Ngày
Huy Phương đi 25.2.2022
Nhiều
bạn khác cũng đã viết lời chia tay Huy Phương. Cho tới hôm nay ta đọc được:
Hoàng
Đình Báu,
bạn của Huy Phương từ năm đầu tiên Trung Học 1950
Vẫy tay chào Huy Phương. Tiếng còi tàu đã
cất lên, con tàu giảm tốc độ, thở những hơi dài não nuột, chậm rãi vào sân ga.
Rồi tiếng két của cái thắng, đoàn tàu dừng lại.
Được
tin bạn xuống sân ga lúc 4 giờ chiều ngày 25-2-2022. Tôi lại nhớ 4 câu cuối của
bài “chúc thư” của bạn:
Chiến
hữu tôi chết đầu sông cuối biển
Ngày
tan hàng đành nằm lại quê hương
Không
ai thổi cho khúc kèn truy điệu
Không
có ai phủ giúp ngọn cờ vàng.
Bạn
ra đi nhưng hình ảnh bạn luôn bên mọi người yêu quê hương và yêu tự do cho một
Việt Nam sáng ngời nay mai. Tỉnh như bạn, nở nụ cười trên môi vì bạn đã sắt son
đời lính, nghĩa đồng bào.Bạn không còn nuối tiếc gì cả vì bạn đã làm được những
điều bạn muốn.
Chúng
tôi còn lại cũng đang chuẩn bị để xuống ga sau. Chỉ một điều
không biết, nào có ai dưới kia chờ đón chúng ta, nhưng chắc chắn chúng ta sẽ
đến cõi vĩnh hằng.
Chân
thành chia buồn cùng chị Huy Phương và
các cháu.
Phan
Nhật Nam,
nhà văn, khóc Huy Phương với lời tiễn đưa:
Thôi
nhé Huy Phương…
Dẫu
sao cũng còn một phương trời trở lại
Ngôi
trường xưa đầm thấm những dạng người
Lớp
học lắng im, bóng cây bàng mát rượi
Bên
giòng Sông Đá rạn giọt Mồ Hôi (*)
Nơi
trường ấy, anh dạy Người Tử Tế
Hãy
Yêu Thương – Hãy Chân Thật tràn trề
Nên
tôi biết…
Thế
nào anh cũng về nơi ấy,
Trên
chuyến tàu cuối cuộc nha anh
PNN
*Sông
Thạch Hãn Trường Nguyễn Hoàng, Quảng Trị – Nơi Huy Phương dạy học buổi
đầu
đời
Chắc
chắn sẽ còn nhiều người nữa khóc chia tay Huy Phương. Xin nhìn mây trắng bay, ở
đó mãi còn lời Huy Phương vọng lại.
NGUYỄN
& BẠN HỮU
(Tổng
Hợp)
No comments:
Post a Comment