Nguyễn Quang Chơn
Tranh Chagall
“Đố ai nằm ngủ không
mơ...” (PD)
Người
ta nói ngủ không mơ là giấc ngủ yên. Ngủ mà mơ là giấc ngủ “bận rộn”, không
sâu. Tôi thì hình như từ thuở hồn nhiên con nít, đến tuổi già thậm thụt nơi “tử
môn quan”, đêm nào cũng mơ!...
Hồi
nhỏ, ban ngày, nhìn lên bầu trời mây bay, nghĩ ra đủ hình hài, câu chuyện, từ
con gấu đang rình chú thỏ, đến cô tiên đang thả tóc, giang tay múa điệu nghê
thường, đến con cọp đang há mồm doạ Võ Tòng, đến Phật Quan Âm đang khắc trì con
sư tử của Văn Thù!...
Và
đêm về ngủ, rồi mơ. Những giấc mơ thật dịu ngọt của tuổi thơ. Đôi khi là những
cơn ác mộng, những cuộc đánh nhau, hét lên, cuống quýt, giật mình, mồ hôi vả
như tắm, tim đập thình thịch, sợ hãi...., nhưng rồi lại trở về với giấc ngủ
bình yên, hôm sau không nhớ điều gì...
Hồi
nhỏ tôi còn bị những giấc mộng “mộc đè”. Cái giường tôi ngủ nằm dưới một cầu
thang gỗ. Nhớ một đêm tôi ngủ sớm, bị một khối lớn vô hình, mỗi lúc một lớn
lên, đè lên người, thở không được, kinh khiếp lắm. Mở mắt rành rành, thấy rõ
ràng mẹ cha, anh chị đang ngồi chuyện trò, muốn kêu to cầu cứu mà mồm ú ớ không
phát ra tiếng được, rồi một lúc “mộc” đi thì vùng tỉnh, trong một tư thế đang
quay người ngồi dậy, rất mệt, rất kinh!...
Có
những giấc mơ không thể nào quên được là giấc mơ...đái dầm. Mơ thấy đứng tiểu
đàng hoàng, mà rồi, ướt đẫm chiếu giường....Giấc mơ đặc biệt thấy mình “bắn máy
bay”, giật mình lo lắm, sau thủ thỉ tâm sự với bạn bè, té ra đứa nào cũng vậy!...
...
Quay
cuồng với cuộc sống nổi trôi, với bao biến cố cuộc đời. Những giấc mơ cũng hằng
đêm xoay vần trong giấc ngủ tôi. Cuộc mưu sinh vất vả không cho tôi những khoảng
bình yên mơ mộng. Có một thời gian dài tôi thường mơ thấy một con đường đất, có
mương nước chảy qua, có một nhà thờ tin lành nhỏ..., nghĩ mãi mới biết đó là
con đường đến trường tiểu học mà tôi hằng đi bộ ngày xưa, thì ra trong tận cùng
ký ức giữa giòng đời bận rộn, vẫn đắm chìm một cuộc sống êm đềm hồn nhiên thuở
nhỏ...
Rồi
sau đó thường thấy những giấc mơ đi học trễ, không có chỗ ngồi, thiếu tài liệu,
lo lắng, thì ra là khung trời đại học khoa học Sài Gòn. Phải chăng khung trời
êm đềm thơ mộng đó đã đột ngột bị cắt đứt bởi một sáng 30/4, để trong tôi luôn
đọng sâu nỗi tiếc nuối, niềm hoài vọng?...
Những
giấc mơ mất xe, hồi hộp kinh khủng. Những giấc mơ lạc đường, những khung cảnh
hoang vu, những đường đi trắc trở, tim đập thình thịch, lo lắng...
Thi
thoảng, có những giấc mơ thật đẹp, thật nhẹ nhàng, thức dậy, nhắm mắt, muốn níu
thêm nữa cuộc mơ, thì nó đã bay tuốt luốt, đã là mơ thì bao giờ mới thật???...
Tôi
thường hay mơ gặp bạn bè xa gần, đôi khi đã quên bẵng họ từ thuở nào. Kỳ lạ là
chưa bao giờ tôi mơ thấy bạn hại tôi. Giấc mơ nào có bạn cũng vui, cũng có ý
nghĩa, dẫu người bạn đó ngoài đời thật sự đã rất xấu, đã gây nhiễu tôi nhiều...
Gần
đây, tôi hay mơ thấy người hiền (những bậc tu hành, những trí giả tôi yêu quí).
Mơ thấy ba mẹ, anh em, bạn bè đã mất. Những giấc mơ đó thường vui. Dậy rồi, thấy
nhớ nhớ thương thương, lòng lâng lâng khoan khoái...
Tôi
cũng thích giải mã những giấc mơ. Đôi khi hợp lý, có lúc đúng, có lúc sai, bởi
những nghĩ suy, dằn vặt, tranh đấu hằng ngày trong cuộc sống, đêm về, hằn trên
vỏ não, tạo những giấc mơ. Và, bệnh tim sùi sụt của tôi cũng dễ tạo ra những giấc
mơ. Rồi nhớ nhung, mong ước cũng tạo ra những giấc mơ...
Người
ta bảo ngủ mà mơ là không ngủ sâu. Nhiều người sợ ngủ mơ. Nhưng tôi lại thích.
Dẫu đó là ác mộng, hay tình mộng, hay ảo mộng, hay...vu vơ mộng....
Mơ,
rồi thức, rồi nghĩ, rồi ngủ, rồi quên... Những giấc mơ như nhiều câu chuyện,
nhiều bè bạn, nhiều anh em, nhiều kỷ niệm, đêm đêm lặng lẽ đến bên tôi rủ rỉ,
bù đắp cho những ban ngày, khi tuổi về chiều đã khuất bóng nhiều người thương,
đã lợt lạt nhiều tình thân, đã nhoà nhạt bao nỗi nhớ và phủ đầy những bội bạc đời
người!...
NGUYỄN
QUANG CHƠN
20.9.20
No comments:
Post a Comment