Monday, September 14, 2020

HUẾ TRONG TRÍ TƯỞNG CỦA MỘT NGƯỜI RA ĐI

 Huỳnh Liễu Ngạn

                                                               Chùa xưa bên sông

    Cơn mưa rớt xuống trên hàng thông xa. Mùa này chắc Huế cũng đang mưa. Cơn mưa rả rích và da diết làm tôi thế nào cũng bước ra đường tìm một quán cà phê vào ngồi rồi nhìn mưa bay. Ở đây nơi tha phương này mỗi lần nhìn lại những kỷ niệm héo hắt đó. Huế vẫn còn những hàng cây ướt lạnh và vẫn in như có vết chân tôi đi qua cầu sớm mai. Huế mưa- trên dòng sông Hương lấm tấm những hạt, mặt sông đục hơn để không còn thấy bóng mình chao nghiêng, thật tội nghiệp cho Huế.

    Bây giờ đã xa- tôi nhắc lại Huế trong tâm tưởng của một kẻ lưu lạc. Về một quán xép bên đường. Nơi đó chỉ một ánh mắt nhìn và em mỉm cười che nón, chừng ấy cũng đủ thấy những thành quách trong Đại nội hiện lên mọi sắc màu hòa với tóc em dài làm nên bài thơ tình về Huế. Nơi có những chiều về bên tê Vỹ Dạ- em đạp xe qua Cồn Hến ăn một ly chè trên căn gác làm bằng tre- nhìn xa mấy hàng cau thẳng như vương thấu những áng mây trời bay qua. Thêm nữa, những ánh trăng rằm như sà xuống bên bờ lau lách làm rạng rỡ linh hồn Huế mỗi đêm chỉ vẳng tiếng xào xạc của lá giống như một tiếng thở than buồn héo ruột.

    Bây giờ thì còn gì để nói, những đêm Thương Bạc dong thuyền lặng lờ trôi với ánh đèn dầu trong khoang tỏa mờ. Tiếng chèo bập bềnh, tiếng nước róc rách như hoài vọng một thời xa xưa. Một thời mà bây giờ trong tôi chỉ là giọt sương loãng, đành mở to đôi mắt lắng nghe một giọng hò khoan hay điệu Nam ai Nam bình để mình còn rơi nước mắt cho Huế.

    Ở đây đang mưa. Mưa đất khách cũng không khác chi mưa Huế, nhưng sao cơn mưa này nó lạc lõng và bội bạc quá. Chỉ có Huế với cơn mưa rơi suốt ngày, thêm cái lạnh não nề đủ vừa để em choàng thêm cái khăn xám quanh cổ. Cái lạnh của Huế cũng dịu dàng để vừa cho môi em mím lại xuýt xoa. Cái lạnh của Huế cũng da diết để vừa cho em run lập cập dễ thương. Cái lạnh của Huế cũng đủ vừa thiết tha để đưa em đến trường với đôi guốc như chim nhảy trên những hạt nước buổi sớm mai và hàng cây trĩu xuống bên kia đường Lê Lợi thật sầu.

    Ngày tôi bỏ Huế ra đi. Huế đã có một dáng dấp úa tàn không thể gợi lại được một hình thể nguyên vẹn nào cả. Nó nứt rạn từng nơi. Khi tôi qua đường Duy Tân. Ở đó có trường Văn Khoa đã đóng cửa. Ngôi trường thật xinh như linh hồn của Huế, nằm chết bên cầu Trường Tiền, bên bờ sông Hương. Tôi ngồi xuống nơi bực thềm thật vắng vẻ của một ngày tàn. Nghe như đầu đây có tiếng sáo miệng của một mùa nhập học. Thôi thì đành đi để còn giữ một cái gì đẹp đẽ cho Huế. Dù dòng sông đã bị vẩn đục, thì con sông Hương trong lòng tôi vẫn còn chảy dịu dàng nhưng mạnh mẽ. Hai bên bờ những hàng phượng vỹ vẫn xanh xao chịu đựng cho một ngày mai. Hỡi em! Bún bò bây giờ chắc cay đắng hơn xưa, em có cắn dùm anh thêm vài miếng ớt đỏ để nuốt nỗi nghiệt ngã cùng anh. Bởi ở chốn lạ này anh vẫn còn có Huế trong từng bước đi, trong từng ý nghĩ. Dĩ vãng về Huế vẫn hiền hòa như đôi mắt em. Làm sao anh quên mỗi lần bước qua cửa Thượng Tứ, nơi đã bị đổ sập và nức rạn. Anh bước qua, chứng tích của một mùa Xuân như tội ác rõ ràng. Làm sao anh quên mỗi khuya đưa em về gặp cơn mưa đành trú chân nơi đó. Tóc em bây giờ chắc đã ngắn xuống với thân phận câm nín lạc loài. Sao như ngày nào em biết nói những lời nồng nàn của một mùa Thu đến bây giờ chắc đành phải câm lặng như Huế đã chịu đựng. Còn Đại Nội hỡi em! Đại Nội có còn rêu xanh bám quanh những bức tường cổ kính- những vết rêu như thời gian không làm xóa nhòa đi của Huế được. Nơi đó những kỷ niệm còn để lại với Huế những dòng chữ hẹn hò tuyệt vời của con gái con trai Huế lãng mạng một thời.

    Còn gì để nói cùng em. Hay là trong trí tưởng về Huế có ánh sao đêm Bến Ngự hay ngược dốc Nam Dao dẫn em đi lễ chùa. Chỉ chừng đó cũng làm anh nghe như mình đã mất đi tất cả. Anh mất tất cả trong đó có em đi dọc theo bờ cỏ úa bên tê công viên buồn, với những chùm bông giấy rụng xuống vai nhạt nhòa như cơn mưa phủ.

    Ở nơi đây con người chạy đuổi theo một cái gì đó thật vô tình. Anh không muốn nói đến, chỉ có quê hương vẫn ăn sâu vào tâm tưởng anh. Thêm những buổi tối dọc theo con đường dẫn em lên Ga thật hoang vắng. Nơi có những toa tàu hư rét nằm bên đường. Huế đó em. Em còn nhớ khi mình qua Đập Đá đi thật nhẹ để nghe tiếng gió thổi mát rồi nhìn qua thành phố- chợ Đông Ba và con đường đầy người đội nón lấp lánh như những cánh bướm lượn lờ nhộn nhịp. Thế rồi anh phải xa Huế- xa Huế đã mấy mùa Thu vàng rồi đó em. Nơi đất khách này anh thấy bơ vơ như kẻ lưu đày không nơi chốn. Anh đã mất đi một phần đời của anh, trong đó anh rất may mắn đã có em giữ lại cho anh một phần của Huế. Em giữ dùm anh rồi một ngày nào đó Huế sẽ vương lên và nước dòng Hương sẽ muôn đời dịu mát tắm gội những nhục nhằn đã qua. Phải không em!

 

HUỲNH LIỄU NGẠN

 

 

No comments:

Post a Comment