Friday, September 4, 2020

MƯA Ở ĐÂY. MƯA TỪ RẤT XA, RẤT XA…

nguyễnxuânthiệp

Mưa trên những chum bông gạo chùa xưa

     Sáng nay, trời Garland âm u, có tiếng sấm dội từ xa và mưa thưa đây đó. Chợt nhớ câu thơ ngày nào đã viết: mưa ở đây. mưa từ rất xa. rất xa... Vậy, mưa từ đâu vậy cà -từ Sài Gòn, tất nhiên. Cũng có thể mưa từ Woodstock và Rừng Phương Bối. Cứ nghĩ ngợi lan man như vượn chuyền cành, và rồi lòng tự hỏi lòng: Tháng bảy, chớm thu rồi ư? Nghe nói Sài Gòn mùa này có những trận mưa tầm tã. Mưa suốt một buổi chiều. Mưa tới khuya. Mưa kéo dài đến sáng hôm sau. Chợt hình dung thấy những ngõ hẻm loang lổ ánh đèn và những bóng người trong mưa. Bạn gần đây viết trong email: Đêm qua trời mưa lớn. Mưa đêm, buồn và nhớ những hồn xa.
     Vâng, mưa làm nhớ những hồn xa. Qua bên này nghe ca khúc Đêm Nhớ Về Sài Gòn của Trầm Tử Thiêng lại càng nhớ da diết. Đêm nhớ về Sài Gòn / Tiếng nhạc vàng gọi từng âm xưa / Ánh đèn vàng nhạt nhòa đêm mưa / Ai sầu trong quán úa……
     A, những hồn xa trở về tìm hơi lửa ấm. Xin nhắc lại ở đây một đoạn văn đã viết: Tháng Bảy, Vu Lan, mình sẽ đi mua một lồng chim mở cửa thả chúng bay lên trời, rồi đi chùa Già Lam cúng cha mẹ, rót rượu lên cỏ cho những người đã nằm xuống... Chuyện ảo hay thật? Em nhé, đêm nay trời sẽ mưa, hứng giùm anh đôi giọt nước từ trời. Để anh mường tượng lại Tháng Bảy ở quê nhà. Tháng bảy nước nhảy lên bờ... Tháng bảy mưa sa mù mịt những cánh đồng... Đó là thời tiết ở quê xưa vào khoảng thời gian này. Nó làm cho bầu không khí trở nên u trầm, buồn bã,  khiến ta nghĩ đến những giọt nước mắt của vợ chồng Ngâu. Truyền thuyết về tình yêu trắc trở của tiên cô dệt vải (Chức Nữ) và tiên cậu chăn trâu (Ngưu Lang) không ai là không biết. Do lỗi của hai người mải yêu nhau mà biếng nhác công việc, mỗi năm chỉ vào ngày 7 tháng 7 Ngọc Hoàng mới cho họ gặp nhau một lần. Bước trên chiếc cầu, gọi là cầu Ô Thước - do đàn quạ đen nối nhau mà thành- hai vợ chồng không nói nên lời, nước mắt rơi xuống sông Ngân... Do đó, tháng Bảy được gọi là tháng Ngâu (Ngưu) vầy.
   Ờ, phải rồi. Tháng Bảy ngâu vầy, do trời làm cho đôi lứa phải cách xa đôi b, làm cho những người yêu nhau không thấy mặt nhau. Chuyện trong thần thoại mà cũng chuyện trong cuộc đời. Tuy nhiên, nói như vậy, dường như chưa trọn ý: trong cõi đời này, đôi khi chính người đã làm cho người xa nhau.
   Thì chế độ ở Sài Gòn bây giờ đấy, nó đã gây ra cuộc phân ly lớn trong lịch sử. Nó làm cho cả triệu người bỏ nước ra đi, khiến cả trăm ngàn người chết trên rừng trên biển không một nấm mồ để tưởng nhớ. Trong khi đó, ở trong nước, các thành phần đảng viên và cán bộ ăn trên ngồi trốc, nắm hết mọi tài sản và quyền lợi, đẩy quần chúng xuống hàng chó ngựa.
    Vậy đó. Những ngày này mưa rơi trên những vỉa hè không hàng quán. Mưa rơi trên gạch đá Đồng Tâm. Mưa rơi trên hàng cây trụi lá ở Lộc Hưng. Thấy bóng cô bé áo đỏ ôm cặp sách ngồi dưới mưa. Và mưa rơi ở đâu nữa? Xin đọc bài thơ Haiku của Nguyễn Thánh Ngã với lời bình của Hoàng Kim Oanh.
     Chắc những bạn từng quan tâm yêu mến Haiku Việt chưa quên người đoạt giải nhất cuộc thi Haiku Việt năm 2009 với bài thơ đẫm tình người viết về đứa trẻ mồ côi nghèo lây lất nơi xó chợ:
Xó chợ
chiếc lon trống
hạt mưa mồ côi
(Nguyễn Thánh Ngã)
     Chợ là chốn phồn hoa náo nhiệt, người qua kẻ lại bán bán mua mua... vậy mà cảm thức mồ côi lại bao trùm cả đất trời. Mồ côi là không còn cha không còn mẹ bảo bọc đỡ nâng, không còn mối yêu thuơng ấm áp bảo ban nương tựa nào. Mồ côi là trơ trọi, là bơ vơ giữa dòng dời...Mưa từ trời. Mưa mồ côi hay chính đứa trẻ không ai nương tựa phải ăn xin độ nhật nơi xó chợ? Hay cảm thức mồ côi trong câu Haiku cuối của Nguyễn Thánh Ngã đã mở rộng biên độ nghĩa của nó, là sự hờ hững vô tâm ghẻ lạnh của chợ đời, chiếc lon từ tâm trống rỗng, hay lòng nguời vô cảm buổi cơm áo gạo tiền làm mờ đi lòng trắc ẩn xót thương...?
Hạt mưa
mồ côi...
    Mỗi lần đọc bài Haiku này của Nguyễn Thánh Ngã lòng cứ buồn miên man! Trẻ thơ trên đất nuớc mình vẫn muôn nỗi bất hạnh nhọc nhằn...HKO 
   Thế đó. Mưa ở đây. Và mưa ở quê nhà trong những ngày Tháng Bảy này. Ôi Nguyễn Du. Ôi Chiêu Hồn Ca Thập Loại Chúng Sinh. Tiết tháng bảy mưa dầm sùi sụt. Toát hơi may lạnh buốt xương khô…
NXT

No comments:

Post a Comment