Hoàng
Xuân Sơn
Tuyết. Photo by Hoàng Xuân Sơn
T U Y Ế T
Tuyết
đến thế là cùng
dăm
ba ngày đóng cửa
tạ
lòng bạn viếng thăm
mùa
đông như sợi chỉ
giăng
mắc đến muôn trùng
ngồi
buồn châm ngọn lửa
đốt
những vòng hư không
Đ Ư Ờ N G B A Y C
Ủ A T U Y Ế T
nắng
vùng lên. băng hủy tang
cây
run rẩy đứng sắp hàng đón xuân
cảnh
đời nhau dễ chưa thuần
vẫn
ghê cái lạnh tà huân ngút trời
vẫn
trắng hồn. bông tuyết ơi
vẫn
ngóc ngách gió bời rời. căm căm
mà
dâu kia cứ hẹn tằm
vẫn
thơ hết một mùa thăm thẳm dài
bây
giờ. buồn nhỉ. hai vai
trơn
tru một gánh sông hồi biển mong
vẫn
là em. độ xuân nồng
mà
trong hương nhớ đã mông lung thèm
nhớ
ngày nào tay dịu êm
và
lời mật ngọt rót mềm môi say
vẫn
là tôi. tín hiệu gầy
trăm
năm để một giờ bay. tuyệt mù
T H Ô N G . T U Y Ế T . V À N
G Ư Ờ I
mũi
cây thông nhọn đâm lú tuyết
đường
lên dốc thẳm sói kêu tru
một
hôm lạc qua vùng cực bắc
mắt
dã quầng thâm bôi trắng mù
đời
vẫn ở phố lưng xương khọm
đường
sá mòn năm cứ già đi
bàn
ghế điệp khúc tình nhân muộn
tựa
mãi vào đâu cũng gối quỳ
thông
vẫn tốt tươi màu đông quạnh
tuổi
người ra rả giú thâm xuyên
thèm
quá chú sóc con ngồi đợi
lạnh
tàn mơn mởn nhú xuân lên
dẫu
gì sinh thực hàm ơn tuyết
từ
đáy trầm luân khíu lại đời*
năm
tháng vập vồ qua thiên khải
chập
choạng vai chiều một cánh dơi
mars 2019
TÌNH NHÂN KIẾM
Giả
thử ra đời một thanh kiếm
Óng chuốt như lời của mắt xanh
Tìm
trong môi miếng mùi thơm mật
Phủ
dụ ngàn năm một hiệp thành
HOÀNG
XUÂN SƠN
13 tháng hai 2020
Băng. Photo by Hoàng Xuân Sơn
No comments:
Post a Comment