Nguyễn
Thị Khánh Minh
Nhà Văn Phùng Nguyễn,
ra đi ngày 17.11.2015
Tôi sẽ đến. Tôi nhất
định sẽ đến*
Buổi
mai cồn cào lời hẹn
Cà
phê mắt đen đợi nhau
Tôi sẽ đến. Tôi nhất
định sẽ đến
Một
góc bàn. Hai ly cà phê hẹn
Thị
trấn giữa đàng. Thảng thốt. Nhịp trần gian
Tôi sẽ đến. Tôi nhất
định sẽ đến
Starbucks
bên đường hay cuối đất xa
Giờ
cùng trời ngó nhau thăm thẳm
Tôi sẽ đến. Tôi nhất
định sẽ đến
Người
vừa hẹn. Rồi đi ngay cái một
Then
vừa cài cổng đã khói sương
Thôi
trái tim đau treo trên cành lá mỏng
Thôi
tháng ngày là ký ức tìm nhau
Người
đã đưa. Người đã chờ. Và Người đã đến
Kia.
Tiếng cười vừa tan trong câu chào
Tay
bắt mặt mừng trời xanh nghiêng nón
Thị trấn giữa đàng. Chuyện kể chiêm
bao…
Tháng 11. 2015
NGUYễN
THị KHÁNH MINH
* chữ nghiêng của nhà
văn Phùng Nguyễn: “...điều tôi muốn níu giữ, nếu còn có thể, nhất định phải là
hình ảnh người đàn ông tóc trắng bước xuống từ xe đò Hoàng, băng qua đường để
bước vào quán cà phê Starbucks duy nhất của thị trấn Buttonwillow bụi bặm. Ở đó,
ông đặt mua không phải một mà hai ly cà phê, mang đến chiếc bàn nhỏ ở một góc
quán rồi bình thản ngồi xuống, không hề bồn chồn, chờ đợi. Bởi vì tôi sẽ đến,
như đã hứa. Tôi nhất định sẽ đến, không thể nào khác đi được.”
No comments:
Post a Comment