Lá bàng mái phố
Mùa
thu bắt đầu ngày 23 tháng 9... đám lá cây ngoài kia cũng đang nhắc... "đây
mùa thu tới, mùa thu tới".
Mùa
thu làm tôi lại nhớ đến lá bàng đỏ ối rơi rụng đầy sân, ở một nơi gọi tên là
quê hương. Mùa gió nồm hay gió bấc, lá bàng bay trong gió chao đảo như những
cánh quạt quay tít, rồi chất đầy trong sân. Những chiếc lá bàng to bản, người
ta còn có thể gom lại để đốt sưởi ấm trong mùa đông, hoặc nhà nghèo dùng lá
bàng khô thay củi thổi cơm. Mẹ tôi kể miền Bắc vẫn quí lá bàng, lá tươi dùng để
gói hàng, lá khô đun củi, cây to lại nhiều bóng mát. Thì ra cây bàng gần gũi với
đời sống người dân dã như vậy!
Lan
man tôi lại nghĩ đến hình ảnh hai đứa trẻ nhặt lá bàng trong một truyện ngắn của
Nhất Linh. Hai chị em tựa vào nhau trong cơn lạnh, ngước mặt lên trời thì thầm:
"gió lên đi, gió lên..." để cầu những chiếc lá bàng rụng đầy sân, để
hai em nhỏ nhặt đem về nhóm lửa. Hình ảnh thật hiền và tội nghiệp!
Đó
là mùa thu ở một nơi khác. Thu ở đây không có lá bàng, chắc chỉ có lá phong, lá
dương nhuộm vàng... cũng đẹp và hiền lắm.
Nhắc
mùa thu, vì sắp vào thu rồi đó bạn.
thân
ái,
PCL/vhnt
vhnt #60 - 09.21.1995
No comments:
Post a Comment