Trần
Phù Thế
Tranh Đinh Trường Chinh
thà
như một cõi riêng mình
gió
bay lá rụng động kinh mây ngàn
thà
như hơi thở vừa tan
tan
như bọt nước muộn màng cơn mưa
bão
sầu em kéo về chưa
mà
trong vô tận đâu vừa khít khao
rộng
rinh là cái tinh nào
mà
xa xăm lắm gầy hao nỗi phiền
hôm
qua thử giả tình điên
chưởi
cha số phận linh thiêng một lời
ngồi
buồn tình nhẩm mà chơi
thấy
trong thiên hạ đua đòi có không
này
em đắng chút bận lòng
hiu
hiu gió thổi tình không chịu về
cõi
người là một cơn mê
cõi
riêng là chút bộn bề trước sau
thử
nhìn ráng đỏ chiều nao
phong
vân đổi sắc mấy màu phù vân
cúi
nhìn tàn rữa
bước chân
nghe
đau số phận đau rần tương lai
cõi
riêng nào biết trong ngoài
cõi
chung nào biết ngày mai thế nào
cúi
mình lượm chút hanh hao
nghe
như tim bể máu trào lặng im
nghìn
năm mắt mỏi cánh chim
cõi
riêng ai biết ai tìm cảm thông
thì
thôi em chớ bận lòng
đôi
tay số phận đừng hòng nối nhau
tpt
8/30/18
No comments:
Post a Comment