thơ nguyễn xuân thiệp
Mật ngôn. Đinh Cường
Ô
cửa sổ nhà tôi
ô
cửa sổ nhà tôi
không
có tiếng dương cầm
chỉ
có tiếng chim buổi sáng
thỉnh
thoảng kêu
đánh
thức gã ngủ muộn. cô đơn
đôi
khi
tiếng
mưa lúc nửa đêm
lạnh
vắng
đã
lâu rồi
trăng
không về nữa
người
ngoài ngàn trùng. xa khuất
còn
tôi. và những câu thơ
đôi
khi. tiếng sấm
dội
về
chớp
xé
qua
khung cửa sổ
và
tôi biết
hồn
tôi không bình yên
bóng
quạ
em nhé
thơ tôi
em nhé
thơ tôi
có
bông loa kèn rực rỡ
và
đôi khi
cả
bóng quạ đen
này.
em nghe đây
đứng trên cành phong
du
lẻ
loi
một
bóng quạ.
đêm
kêu
nhớ
trăng. tà. nguyệt
bên
cầu
basho
về
như cây. đứng khóc
dù
ở một nơi xa. thật xa
vẫn
nhìn thấy
căn
phòng. và ngọn đèn. mắt ai
bên
bông hồng đỏ
như
lời gọi
của
một người, gởi một người
về
đi. về đi
kẻo
mai
gió
lạnh đầy
không
còn ánh lửa
dù
ở một nơi. xa thật xa. xứ của mặt trời mù. quạ. và cánh đồng
cũng
tưởng như trước hiên nhà
nơi
có khóm oải hương. và mùi cà phê. buổi sáng
một
người ngồi đợi
đã
bao năm
đợi
ai. chờ ai
từ
bức tranh siêu thực. bước xuống
hay
từ bài serenade
bay
lên
hay
từ thơ e.e.cummings
về
lại giữa đời này
như
cây
đứng
khóc
No comments:
Post a Comment