thơ
Trần Phù Thế
*gởi các bạn
HD .
cái hồi học đệ nhất niên
bảy năm hoàngdiệu bút nghiên
vui buồn
chia tay một buổi tan trường
chân đi lòng vẫn vấn vương cái
tình
cái tình một thuở học sinh
bảy năm hoàngdiệu bóng hình
trong tim
chân đi hồn lạnh nỗi niềm
trai ra chiến trận nào yên trở
về ?
tuổi thanh xuân cầm súng hề
cười khinh lịch sử bộn bề giết
nhau
đời trai nặng nợ binh đao
giày saut áo lính bạc màu gió
sương
xác thân nào gởi chiến trường
thịt da nào đã rải mòn quê
hương
chúng ta một lũ đáng thương
buồn vui theo bước tai ương chực
chờ
giặc thù một lũ dại khờ
tay nâng nòng súng bóp cò niềm
vui
chiến tranh rồi cũng tàn thôi
một bên thắng cuộc đua đòi lợi
danh
cười trên xương máu dân lành
hát câu chiến thắng hùng anh rợn
người
còn bên thua cuộc ngậm ngùi
bão giông ụp xuống cuộc đời lầm
than
bao nhiêu số phận cơ hàn
bao nhiêu khổ nhục ngàn ngàn lệ
khô
xót đau hàng vạn nấm mồ
mồ hoang vô chủ dật dờ hồn ma
việtnam yêu dấu của ta
bao năm mới hết lệ sa mỗi ngày
ba mươi chín năm đắng cay
còn bao năm nữa ngày mai mịt
mù
thẹn lòng ta kẻ thất phu
ngoái nhìn đất Tổ ngục tù khắp
nơi
bạn bè hoàngdiệu ta ơi
tuổi thanh xuân mất kiếp người
như không
lòng ta cảm khái mặn lòng
với ta trời đất một vòng tử
sinh
đêm qua thức giấc trở mình
nghe trong xương cốt như hình
vỡ tan
mốt mai đời sống sẽ tàn
nằm im nghe gió trên ngàn hát
reo
hồn về hoàngdiệu nắng theo
câu thơ thuở đó bay vèo thềm
xưa
hàng còng đợi gió đội mưa
bóng em thấp thoáng như vừa hồi
sinh
hoàngdiệu ơi gởi cái tình
tình yêu khờ dại của mình của
ta
hình như hình như hôm qua
nụ hôn ngày ấy mặn mà thấu
xương.
tpt
( 19/5/2014 )
No comments:
Post a Comment