Làm gì bây giờ, José?
Ngọc Phụng & Ngu Yên
Hơn
năm năm gần đây, tôi có thói quen đọc ít nhất là một bài thơ trước khi đi ngủ.
Đọc được bài thơ thích thú, mang nó lên giường, đắp nó vào mền, ngẫm nghĩ rồi
từ từ mang nó vào thế giới mơ. Sáng thức dậy, thường là 4-5 giờ tinh sương,
uống một ly trà nóng hoặc vài ngụm cà phê. Nhớ lại bài thơ với những ý nghĩ đã
tan từ đêm qua. Vài ngày sau, hầu như quên bẵng. Đôi khi gặp một bài thơ khác
nhắc nhớ những suy tư đã quên, nhai lại. Thú vị lần nữa.
Bài
thơ thú vị, không nhất thiết là bài thơ hay, bài thơ trình độ, bài thơ Nobel,
chỉ thuần túy là bài thơ khiến cho tôi cảm xúc. Bài thơ chia xẻ những gì làm
cho tôi sung sướng. Cảm giác đôi khi sảng khoái, đôi khi ngưỡng mộ, đôi khi cảm
động, đôi khi khiến cho tôi tìm đọc thêm những bài thơ khác cùng một thi sĩ.
Bao
nhiêu năm như vậy, những bài thơ này làm cho tôi bình thản trong đời sống nhiễu
nhương hàng ngày. Có những điều tầm thường ai cũng biết mà dường như không
biết. Gặp đi gặp lại nhiều lần mà không hay. Rồi thơ có khả năng làm cho điều
quen thuộc này, hoặc tầm thường nhỏ mọn hoặc đã nhàm chán, chợt sáng lên. Lòng
chợt ấm cúng, đôi khi sượng sùng, đôi khi tức cười, tựu trung là lượm thêm một
ý nghĩ của đời sống.
Hãy
đọc bài thơ In The Middle of The Road của thi sĩ Carlos Drummond De Andrade, do
thi sĩ Czeslaw Milosz tuyển chọn trong An International Anthology of Poetry:
Ở
giữa đường có viên đá
có
viên đá ở giữa đường
có
viên đá
ở
giữa đường có viên đá.
Tôi
mãi mãi sẽ không quên chuyện này
giữa
đường đời trong mắt nhìn mỏi mệt.
Tôi
mãi mãi sẽ không quên giữa đường
có
viên đá
có
viên đá ở giữa đường
ở
giữa đường có viên đá.
In
the middle of the road there was a stone
there
was a stone in the middle of the road
there
was a stone
in
the middle of the road there was a stone.
Never
should I forget this event
in
the life of my fatigued retinas.
Never
should I forget that in the middle of the road
there
was a stone
there
was a stone in the middle of the road
in
the middle of the road there was a stone.
(In
The Middle of The Road)
Thấy
viên đá ở giữa đường là chuyện tầm thường. Ai chẳng thấy. Thấy viên đá trong
đời là chuyện bình thường. Ai mà chưa thấy? Có biết bao thứ được thấy hàng ngày
một cách bình thường. Đến lúc nào thì viên đá ở giữa đường làm người thấy ngạc
nhiên? Thao thức? Mãi mãi không quên? Khi nào, cái bình thường, tầm thường hàng
ngày va chạm sẽ là cái không bình thường, không tầm thường?
Viên
đá / giữa đường: chỉ có hai hình ảnh được lập đi lập lại mà có khả năng đánh
thức người đọc, giật mình. Đời sống đã bao lần sơ suất? Đã bao lần thờ ơ? Đã
bao lần lãng phí?
Chẳng
phải ông Czeslaw Milosz đã từng nói, thi sĩ là người bay trên cao nhìn xuống để
thấy tất cả, cùng một lúc thấy được sự vật trong chi tiết. Chằng phải đây là
lúc ta cần thấy sự lạ thường và bình thường có cùng bản chất? Sự sâu sắc của
nhàm chán chính là sự kinh ngạc. Sự bùng nổ của kinh ngạc chính là sự nhàm
chán. Những suy tư khó giải thích này , thật ra không bằng: Ở giữa đường thấy
viên đá. Thấy viên đá ở giữa đường…
Thi
sĩ Carlos Drummond De Andrade còn viết bài thơ José, độc đáo. Với âm nhịp gãy
gọn. câu hỏi dồn dập, không kịp trả lời. Hơi thơ giục giã, lấn áp khiến cho
người đọc bị căng thẳng chờ câu trả lời nào thỏa đáng. Căng thẳng chuyển sang
căng thẳng trong đời sống của mình. Đúng rồi, rồi sao nữa, Ngu Yên? Làm gì bây
giờ, Ngu Yên? Đi đâu, Ngu Yên? Tới nơi nào, Ngu Yên?
Làm gì bây giờ, José?
Bữa
tiệc đã tan.
đèn
đã tắt,
đám
đông ra về,
trời
đêm trở lạnh,
Làm
gì bây giờ, José?
còn
ngươi, làm gì bây giờ?
ngươi
không tên tuổi
bắt
chước người ta
làm
thơ
yêu,
phản đối?
làm
gì bây giờ, José?
Ngươi
không vợ
không
có gì để nói
không
tâm tình
không
uống rượu
không
hút thuốc
thậm
chí không khạc nhổ
trời
đêm trở lạnh
ngày
chưa tới
xe
điện chưa tới
tiếng
cười chưa nghe
địa
đàng chưa thấy
và
tất cả chấm dứt
và
tất cả trốn chạy
và
tất cả mục nát
làm
gì bây giờ, José?
làm
gì bây giờ, José?
Lời
ngươi nói ngọt ngào
ngươi
tỷ dụ xúc động
ngươi
tiệc tùng rồi ăn chay
phòng
đọc sách
kho
vàng
bộ
ly thủy tinh
suy
nghĩ lộn xộn
điều
ngươi ghét bỏ—còn gì nữa?
Chìa
khóa trong tay
ngươi
muốn mở cửa
nhưng
không có cửa nào
ngươi
muốn chết đuối trong biển
nhưng
biển đã cạn khô
ngươi
muốn tới Minas(1)
nhưng
Minas không còn
José,
làm gì bây giờ?
Nếu
ngươi gào thét
nếu
ngươi rền rĩ
nếu
ngươi vui nhảy
điệu
luân vũ Vienna
nếu
ngươi ngủ
nếu
ngươi mỏi mệt
nếu
ngươi chết
nhưng
ngươi không chết
ngươi
cứng đầu, José!
Một
mình trong đêm tối
như
con thú hoang
không
truyền thống
không
tường vách trơ trụi
để
nương tựa
không
có ngựa ô
phóng
nước sải
còn
ngươi đi bộ, José
José,
đi về đâu?
GHI:
(1)
Minas: thủ đô của Uruguay, thành phố du lịch
What
now, José?
The
party’s over,
the
lights are off,
the
crowd’s gone,
the
night’s gone cold,
what
now, José?
what
now, you?
you
without a name,
who
mocks the others,
you
who write poetry
who
love, protest?
what
now, José?
You
have no wife,
you
have no speech
you
have no affection,
you
can’t drink,
you
can’t smoke,
you
can’t even spit,
the
night’s gone cold,
the
day didn’t come,
the
tram didn’t come,
laughter
didn’t come
utopia
didn’t come
and
everything ended
and
everything fled
and
everything rotted
what
now, José?
what
now, José?
Your
sweet words,
your
instance of fever,
your
feasting and fasting,
your
library,
your
gold mine,
your
glass suit,
your
incoherence,
your
hate—what now?
Key
in hand
you
want to open the door,
but
no door exists;
you
want to die in the sea,
but
the sea has dried;
you
want to go to Minas
but
Minas is no longer there.
José,
what now?
If
you screamed,
if
you moaned,
if
you played
a
Viennese waltz,
if
you slept,
if
you tired,
if
you died…
But
you don’t die,
you’re
stubborn, José!
Alone
in the dark
like
a wild animal,
without
tradition,
without
a naked wall
to
lean against,
without
a black horse
that
flees galloping,
you
march, José!
José,
where to?
(José)
No comments:
Post a Comment