Sunday, June 1, 2014

NHỮNG GÌ TÔI NHẬN ĐƯỢC TỪ NGUYỄN THỊ KHÁNH MINH



cảm nhận của Nguyễn Âu Hồng

                                                                                                                                               
                                                                          Poetry

Nguyễn Thị Khánh Minh thường viết về những giấc mơ, nên điều đầu tiên tôi nhận được từ “Người Thơ” ấy là sự thơ mộng. Mặc dù có giấc mơ chan chứa những dòng “lệ sót”, những giọt lệ nhỏ thầm trong đêm vì nhạy cảm quá mức với “Cõi Đẹp”* và cảm xúc dồn nén trong “Phút Mong Manh Giữa Những Từ”*, những giấc mơ ấy vẫn như những đóa hoa đang nở, đang tỏa hương.

Đôi khi hạt mưa kia, là em, rơi âm thầm hạt lệ. 
Hạt lệ nối khoảng cách đại  dương, nối chấp chới ánh nhìn Sâm Thương, nối mịt mùng trời với đất, nối một đường tơ đứt tự thuở rất xa xưa. 
Để một lúc nào, tình cờ rơi trên tay anh. Hạt mưa trong ngần sau bao lần dâu bể thời ian...                                     
...Giấc mơ em ở đó, không thời gian. 
Không ở đâu trong thế giới hiện hữu này...                           
...Giấc Mơ, nơi có thể giữ lại thời gian, cho em sống, ở lại, với tấm lòng mãi mãi 
Hôm Nay.**
...
Khuya còn để lại ngọn đèn                                                                
Mai anh về lại mà xem bóng chờ                                                       
(Em còn để lại bài thơ)            

... Em rơi vào trang thơ                                                                                 
Anh tình cờ đọc thoáng            
                     (Trách)**

Là giấc mơ, sao không là ước mơ. Đoc mấy câu thơ mà ước được sống lại những ngày tuổi trẻ mê đắm si tình, cứ đứng dưới đường nhìn lên khung cửa sổ trong đêm khuya khoắt còn ánh đèn và thấp thoáng bóng giai nhân; ước được ngây thơ khờ dại, khờ dại đến mức không biết được má môi  con gái Ninh Quang tuổi mười sáu thơm mùi hoa trâm trâm, một loài hoa dại mọc hai bên đường đất từ  ga xép (không có nhà ga) vào làng Thạch Thành, Thuận Mỹ  là mùi hương của thiên đường tuổi mộng, rồi ray rứt mãi đến tuổi xế chiều vì đã trót ngạo mạn đọc thơ tình con gái mà chỉ là “tình cờ đọc thoáng”.
Để sửa chữa lỗi lầm và để khởi đầu giấc mơ, tôi đứng lại, quay về quá khứ , lắng nghe:
                       
Trong ánh nhìn rất gần                                  
Tiếng chạm vào                                      
Của hai chiếc lá. Hai hạt sương. Hai cánh gió.                          
Hai đường biên.
Bầu trời của riêng tôi                              
Không trôi ra ngoài tiếng chạm mong manh ấy
Trên đỉnh âm thanh tiếng reo viền mi khép 

 Bầu trời tôi đang bay                                    
Không cao hơn đỉnh núi ấy                                    
Và, điều gì đổi thay dưới sức nóng kỳ diệu của tiếng thầm thì?                
Bầu trời của tôi.
Tan ra.    **

(Bầu Trời Của Tôi)  

Lần đầu tiên em biết được “Sức Nóng Kỳ Diệu Của Tiếng Thầm Thì”, nếu thực  sự em đã cảm nhận rõ ràng về hạnh phúc, thì xin được chúc mừng.
Tôi đã đi theo dòng cảm của “Người Thơ” ấy, từng đứng Dưới Chiều* để theo dõi con nắng nhỏ tàn hơi... **
Nhưng bài thơ tôi thích nhất là bài “Từng Bậc Buổi Sớm”:

Tôi đang bước lên                                  
Từ ấm áp của đất                                      
Bóng đêm đang trở thành kỷ niệm                              
Tôi đang là giấc mơ thật nhất của mùa xuân

Vẫn còn hơi gió đêm từ phương Nam                              
Có thể tôi đang ở trong bóng mà nắng đang trú ẩn                      
Bằng cái với tay dịu dàng                                  
Tôi sẽ chạm vào nó                                      
Trao tặng giấc mơ
Sự lạnh lùng của đêm đã ở rất xa                                 

Hình như tôi đã bước thêm bậc nữa
Bây giờ thì đã nghe được hương của những loài hoa                      
Giấc mơ tôi bay bổng                          
Ngày dường như đã khô những dòng nước mắt
Hơi ấm của vòm cây, của tổ chim, của gối chăn giấc ngủ                                     
Của những sắc màu còn lẩn quất                          
Trong hồi hộp của chờ đợi                            
Tôi không biết mình đang bay lên. 

Đang tới.
Hay đang rơi...                                                                                    
 (Từng Bậc Buổi Sớm)**                                  


Hình như tôi đã từng được “Người Thơ” ấy thầm thì rủ rê để cứ đứng ở bậc thềm, lắng nghe bước đi lặng lẽ của ngày cứ rạng dần, lắng nghe tiết nhịp của mùa đang đến, mở hết những giác quan nhạy cảm nhất để đón nhận từ sự ấm áp của đất, hơi gió đêm từ phương Nam còn sót lại đến hơi ấm của vòm cây, của tổ chim,của sắc màu bình minh và nghe được hương của những loài hoa...  Tôi không chắc mình có đang bay lên, đang tới, hay đang rơi... nhưng tôi chắc một điều, rồi đây trong những trang văn xuôi của tôi nếu có những tổ chim với mẹ con nhà chim đang rục rịch lúc chạng vạng hay hương của những loài hoa tỏa ra cùng lúc với những tia nắng quý giá đầu xuân...thì đó chính là tiềm thức thẩm mỹ đã hấp thụ từ Nguyễn Thị Khánh Minh.
Tôi không có tham vọng “mua đứt cho mình phút giây mong manh ấy”,** chỉ mong nhịp tim đồng cảm nếu có tàn phai hãy trở thành “một mơ hồ vẫy gọi ở cuối chân trời”** như Nơi Bắt Đầu Mùa Xuân*
 .

Jan 9-2014                                                                                                            
NGUYỄN ÂU HỒNG                                                                                                                      

*Đầu đề những bài thơ của Nguyễn Thị Khánh Minh.                                                                      
**Trích thơ Nguyễn Thị Khánh Minh.

No comments:

Post a Comment