Sunday, June 29, 2014

MỘT BÀI THƠ Ý CŨ ĐIỆU BUỒN



Hoàng Xuân Sơn


                                            
                                            Nguyễn Xuân Hoàng & Trương Gia Vy
                       
  gởi bạn tôi Nguyễn Xuân Hoàng

tôi có thời ở đường 14 nay lùi lại 12
những phiến gân năm tháng trổ dài
chẳng biết khúc nào mình an tọa
tôi quen sống một đời xa lạ
lúc nhớ lại mình lởn vởn trần mây
lau sậy ven sông hồn liễu rất gầy
bến đã chia xa màu trăng lạnh
cuộn chỉ rối bời không ai quay nhánh
con sâu vẫn đo lá ngoài vườn
mình vẫn nhủ mình nhớ nhớ thương thương
tuồng tích ấy có chi đâu mà vọng nội
ờ.  thì vết đau bên trong vẫn hằng sôi nổi
mặt trời trên da lửa đốt âm hồn
cánh tay trần.  phế tích.  những nụ hôn
đã hoang dại theo chiều tóc trắng
có khi nao bồn chồn hơi thở ngắn
mà sông cuồng biển dậy mênh mang
tôi biết đời rung theo mỗi giọt đàn
cùng nốt lặng buổi về câm nín
hoa trái đầu thềm hương non già chín
chân bết bùn.  thèm vụng nước mưa
những mùa đi sấm nộ không ngờ
nước mắt con chim nhỏ đầu cành viêm nhiệt
cây lá ngoài sân vẫn còn thao thiết


HOÀNG XUÂN SƠN
cuối tháng 6 hai ngàn mười bốn

No comments:

Post a Comment