ngu
tình
phá sự bình an ngày mới của đám mây
chuyến bay đưa em rời nơi em đến...
sáng nay
gót giầy chạm thềm mùa hạ
gửi bình an sau lưng hoa cỏđống chăn màn ẩm mốc cô đơn
phủ phục trước gương nhẩm lời nguyện
giữa đêm
dịu dàng siêu thoát
trong lời kinh mềm có mũi dao tẩm thuốc
tặng riêng anh
độc dược
mùi poison lẩn khuất ngực trần
mỏi mệt
nhịp tim dồn nén ngu tình
bình an cuối...
Tin nhắn bâng quơ
giọt nước rớt vào ly rượu cộng thêm vị mặn
...
đám mây rách một khoảng trời đủ rộng
để chuyến bay hạ cánh an toàngieo mình vào nỗi đau
thăng hoa nước mắt tận cùng
như bản chất tình
yếu đuối
Em ngây thơ
nhận đủ thăng trầm
về cuốn chăn ngủ hết mùa đông
hoá loài sâu không siêu thoát
để mùa hạ cánh bướm ngũ sắc là giấc mơ vô hạn
chạm tay cổng thiên đường
rũ liệt
không ai thuộc nơi này
trong hai ta
sẽ dìu nhau về địa ngục
CAN
No comments:
Post a Comment