Saturday, August 10, 2013

TẢN MẠN BÊN TÁCH CÀ PHÊ


Chiếc ghế cũ 

Nguyễn Xuân Thiệp

 
Hồi mới qua Mỹ, hiền nội là Dung và Tim Nguyễn này thường đi garage sale để tìm mua đồ cũ. Chân ướt chân ráo tới một xứ giàu sang, thấy cái gì cũng ham nhưng làm sao có tiền mua nên phải đi mua đồ người ta bỏ ra vậy. Cái giá để báo cũ, đồ để napkin, những bình nến còn y nguyên, cái khung hình, ngọn đèn đầu giường ngủ v.v… Trong số những đồ mua được có cái túi xách da bò, Tim xách đi za-zu ta bà tám hướng có tới vài năm, và đặc biệt một cái ghế cũ mà vợ chồng Tim rất thích.  

   Cái ghế ấy bằng thứ gỗ màu vàng rất chắc, lên nước thật đẹp. lưng ghế hơi cong, mặt ghế lõm xuống một chút nên ngồi êm lưng, êm đít vô cùng. Cái ghế đối với tụi này rất đỗi thân thương. Buổi sáng vợ Nguyễn thường ngồi trên ghế, bưng tách trà thơm, uống từng ngụm nhỏ, có lẽ nàng đang mơ màng với những kỷ niệm êm đềm. Còn Tim này thì gần gũi với cái ghế nhiều hơn: chiều, tối, đêm khuya –lúc trăng lên, tuyết xuống, hoàng hôn nhuộm tím chân trời, trận thunderstorm ầm ầm kéo đến… Ngồi với tách cà phê hay ly rượu đỏ trên tay. Những bài thơ ở phần cuối của tập Tôi Cùng Gió Mùa phần lớn là làm trên chiếc ghế gô ấy có bóng vợ hiền và bạn bè thấp thoáng trong đó: Cây Redbud và Chim Tháng Tư, Con Chim Màu Đỏ, Hoa Bluebonnet và Nắng Thơ Tôi, Tempe… Thơ Qua Hoang Mạc… Nay hiền nội không còn nữa, thỉnh thoảng Tim vẫn ngồi trên cái ghế cũ, nghĩ tới bóng mây hạnh phúc đã qua.
   Cái ghế mua ở garage sale ngày ấy còn gợi Nguyễn nhớ tới nhiều điều. Một hôm, cách đây có đến mười lăm năm, Tim và Dung đọc Reader’s Digest thấy đăng một cái truyện thật ngắn. Truyện in hình một người đàn ông ngồi trên cái ghế giống hệt cái ghế của Nguyễn, ông ta ngồi cô đơn trong chiều tà. Chuyện kể người đàn ông có vợ vừa mới chết, ông cứ ngồi yên lặng như thế trong lúc hoàng hôn xuống qua rất nhiều ngày. Tới một hôm cả người đàn ông và cái ghế bốc cháy. Tim Nguyễn nói đùa với vợ: sau này em chết trước, anh cũng sẽ bốc cháy như người đàn ông kia. Vợ cười: Nói xạo, cái miêng nghe dẻo quẹo, thấy ghét. Nay vợ không còn nữa, Tim này nhủ thầm nếu nhớ thương mà có thể làm người ta bốc cháy thì anh đã cháy tiêu từ lâu. Một cái hình nữa cũng làm Tim lưu ý và xúc động: Hình Boris Pasternak lúc lên 8 lên 10 ngồi chăm chú chép bài trên một chiếc ghế giống hệt ghế của Nguyễn. Cậu ngồi thật dễ thương, hai chân chéo lại dưới ghế. Bao năm qua rồi, với tuyết rơi nắng đổ, rồi chia ly và cái chết, tấm hình vẫn còn trong cuốn sách viết về cuộc đời và sự nghiệp văn học của Pasternak. Và trong trí nhớ của Tim này.
   Vẫn chuyện về chiếc ghế cũ. chuyện đã đăng trên báo Trẻ một số trước. Một hôm John đi học về, mẹ đang nấu ăn trong bêp, ông nội Pop-Pop đang đứng nhìn đất nhìn trời. Chợt ông nói: “Khi con chim sơn ca hót…” Ông dừng lại. Mẹ của John nối lời ông. “Mùa xuân đã về.” Và bà bảo John ngày mai là ngày nghỉ, John sẽ phụ bà dọn dẹp nhà cửa đón mùa xuân. John đồng ý.
   Ngày hôm sau, mẹ và John ra công quét dọn. Mẹ bảo John giúp mẹ khuân cái ghế cũ của ông để ra ngoài lề đường để xe rác chở đi. Ông đứng gần đó thấy thế vội la lên: “Không được! Các người không được mang cái ghế của tôi đi.” Mẹ năn nỉ ông: “ Cái ghế đã cũ và hư. Bỏ nó đi Pop-Pop ơi, rồi con mua cho ông một cái ghế mới.” Ông nhất định không chịu, cố gắng kéo cái ghế về chỗ cũ, nói: “Tôi không cần ghế mới. Tôi chỉ muốn cái ghế của tôi thôi.” Cố gắng thuyết phuc không được, mẹ đành chịu ông. “Thôi được, để đó, John. Tối cha con về mẹ sẽ bàn lại.”
   Pop-Pop thở ra nhẹ nhõm, đến ngồi trên chiếc ghế và nhắm mắt lại.
   John nhìn ông, hỏi: “Sao ông không bỏ chiếc ghế ấy đi. Nó cũ lắm rồi.”
  “Con không hiểu được đâu.” Ông lắc đầu nói. Một lát sau, ông kể cho John nghe những chuyện đã xảy ra có liên quan đến chiếc ghế: Ông đã ngồi trên chính chiếc ghế này khi tỏ tình với bà nội. Rồi cũng trên cái ghế này ông nóng ruột ngồi đợi đứa con đầu lòng là cha của John cất tiếng khóc chào đời. Nhiều năm sau ông cũng lại ngồi trên chính cái ghế này khi bác sĩ báo tình trạng bệnh nặng của bà. Rồi khi bà mất, ông vô cùng đau đớn nhưng cái ghế này đã mang lại cho ông sự ấm áp và an ủi. Giọng ông như vỡ ra khi nhắc lại chuyện cũ.
   Giờ thì John đã hiểu. Chiếc ghế chính là người bạn của ông, đã cùng ông trải qua những buồn vui suốt một đời người.
   Nhưng đêm ấy, khi Pop-Pop và John ngủ say thì bố mẹ lén khiêng chiếc ghế ra vệ đường. Trời có tuyết rơi. Buổi sáng, ông đứng bên cửa sổ nhìn ra đường, thấy cái ghế tuyết đã phủ trắng nằm chơ vơ. Ông chợt hiểu và khóc nấc lên. John vội chạy đến nói với mẹ: “Mẹ ơi, xem ông khóc kìa. Ta đem chiếc ghế vào cho ông đi mẹ,” Mẹ chạy tới ôm vai ông: “Con sẽ mua cho ông cái ghế mới mà!” Ông vẫn nức nở: “Không. Không. Ông chỉ muốn cái ghế này thôi.”
   Cuối cùng,  mẹ và John phải chiều ông, đi khiêng cái ghế vào đặt lại ở phòng khách, trước lò sưởi. Lạ chưa, căn phòng có cái ghế cũ bỗng ấm cúng và thân mật hẳn lên.




   Bây giờ tới chiếc ghế gỗ mun ở Gác Trịnh (phòng Lưu Niệm Trịnh Công Sơn ở Huế bây giờ). Đinh Cường đã viết về cái ghế đó như sau:
Ôi chiếc ghế gỗ mun đen lên nước
qua bao nhiêu vật đổi sao dời
cả nửa thế kỷ chứ ít sao
vậy mà chiều nay tôi nhìn thấy lại
nhân ngày khai trương Gác Trịnh ở Huế
hồi trước là 11 / 3 Nguyễn Trường Tộ
nơi Sơn đi xa hay gởi thư về nhờ Thúy, em gái đầu
đưa qua cho Dao Ánh, nhà bên kia cầu Phú Cam.
Camille Huyền ngồi hát trên chiếc ghế đó,..
Bửu Ý ngồi ghi sổ lưu niệm ở phòng sau
cũng trên  chiếc ghế đó




    Có lần nhớ bạn bè và chiếc ghế, Đinh Cường đã vẽ bức tranh Người ngồi trên chiếc ghế cũ kỹ với chiếc áo lam ở Huế. Người ngồi trên ghế là nữ họa sĩ Tôn Nữ Kim Phương, bạn của Đinh Cường, đã từng triển lãm chung ở Sài Gòn. Phượng có thời dạy hội họa ở trường Trần Hưng Đạo Đà Lạt, nhà trên hồ Mê Linh, sau đi tu. Đinh Cường viết tiếp:
bây giờ Tôn Nữ Kim Phượng, pháp danh Nguyên Nghi
thường được gọi kính cẩn là ni cô Diệu Trang,
đã nằm yên nghỉ trong cái tháp đẹp phía sau chùa Bảo Quốc
Tôn Nữ Kim Phượng bạn học ở Trường Mỹ Thuật Huế
sau này ở Đàlạt, sau này nữa, sau 1975
vào trú ở chùa Già Lam - Gia Định cùng mẹ ,
rồi về tu ở chùa Diệu Hỉ bên Gia Hội, có sư cô Như Minh.

tôi muốn thắp cây hương cho Phượng, cho Sơn chiều nay
Sơn mất 12 năm, Phượng mất cũng đã 13 năm.

Và lạ kỳ chưa có con bướm màu nâu
bay vào đậu trên má rồi trên tay áo Hồ Đăng Thanh Ngọc …
và lạ kỳ chưa ôi chiếc ghế nâu, được nhìn thấy lại
chiếc ghế chúng tôi hay giành nhau ngồi vẽ
những đêm men say của thời tuổi trẻ
bên chiếc vách hẹp nối liền  phòng trước ra phòng sau
dán lên đó bao nhiêu là chân dung

Chiếc ghế tìm thấy lại như đã nối liền chúng ta âm dương chiều nay

(Virginia, April 2, 2013 - Đinh Cường) 




   Và bây giờ tới chiếc ghế của Võ Hồng. Võ Hồng từ giã cõi đời hồi cuối tháng 3 vừa qua. Về những điều liên quan tới Võ Hồng và Di Ngôn của ông gởi lại đời sau , nhà văn/bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc có ghi lại:   

[…]

    “Năm ngoái, có dịp ngang Nha Trang, tôi lại ghé thăm ông, bấy giờ ông đã 91 tuổi, đã dần dần khó tiếp xúc... Cô Đạm, người học trò cũ quý thương ông vẫn là người hàng ngày trực tiếp đến chăm sóc ông cùng với một người giúp việc. Ông tuy nằm liệt giường đã lâu vậy mà trông vẫn thanh mảnh, sạch sẽ lắm. Tôi cảm động nói với cô Đạm, thay mặt những bạn bè thân quen gần xa của nhà văn Võ Hồng, trân trọng cảm ơn cô.
   “Ông đã sẵn một bài thơ gọi là Di ngôn viết về nỗi "cô đơn uy nghi" của mình:
   “… Cho đến một ngày kia... tôi sẽ nhẹ nhàng giã từ/Hạnh phúc yêu thương... Băng giá mây mù.../Nhưng trên sân, chiếc ghế cô đơn uy nghi còn đó/Tiếp tục ngồi chờ, lặng lẽ chờ cho mãi đến thiên thu.”
   Nhớ Võ Hồng, vừa thương vừa cảm, vừa xót vừa xa. Thấy trôi đi một kiếp nhân sinh phù thế: Ngũ uẩn phù vân không khứ lai/ Tam độc thuỷ bào hư xuất một. (Chứng Đạo ca).
   Mà mừng ông nay đã vào cõi "tịch diệt vi lạc"!
   Trong Di Ngôn, Võ Hồng viết:

Sau khi tôi chết
Xin giữ y nguyên dùm mọi dấu vết
Của những ngày u buồn trĩu nặng hồn tôi
Đây: cây bút màu đen sớm tối không rời
Đây: cuốn vở cất đầy những mảnh lòng hiu hắt
Kia: chồng sách không bao giờ ngăn nắp

Này: góc vườn, hoa rụng trải lối đi
Trên khung rào thưa, lá khẽ thầm thì
Nơi sân thượng xin để nguyên chiếc ghế
Kê sát lan can, hướng xuống mặt đường
Nơi những đêm dài, trong tối đầy sương
Tôi ngồi lặng, mắt chong chờ đợi
Đợi một người đi không hẹn trở lại”

   Bắt chước Võ Hồng, Tim tôi cũng muốn giữ lại chiếc ghế của mình và hiền nội đã mua ở garage sale Oklahoma thuở vừa đến Mỹ:
Cho đến một ngày kia... tôi sẽ nhẹ nhàng giã từ
Hạnh phúc yêu thương... Băng giá mây mù ...
Nhưng trên sân, chiếc ghế cô đơn uy nghi còn đó
Tiếp tục ngồi chờ, lặng lẽ chờ cho mãi đến thiên thu. (Võ Hồng) 

NXT

No comments:

Post a Comment