Thursday, March 14, 2013

NGUYỄN THỊ KHÁNH MINH


Chớ bảo xuân tàn*…
    



                                                      Photo NTKhanh Minh

Ngày 20 tháng 3 năm nay, theo cuốn lịch nhỏ xíu tôi đang có, có cả ngày tây ngày ta, là tiết xuân phân. Còn trên cuốn lịch treo tường, là Spring begins. Đó là chuyện của thời gian. Còn những vọng âm trong tâm hồn ta thì sao, hình như chẳng có thời tiết nào nhất dịnh để nó vang lên đánh động cho ta, nỗi bổng trầm của nó. Tiếng chuông reo trong tôi hôm nay là cánh mai vàng ngoài thềm đang rung trong gió hơi se lạnh.
   Tôi đang tự hỏi có phải ở đây tôi được hưởng hai lần cái tâm trạng đón xuân?
   Thế này, hồi tháng 1 vừa rồi cả Little Saigon bừng lên không khí đón Tết, mà Tết thì người mình thường gắn với khái niệm Xuân, trong khi trời đất ở Calif. thì đang mùa đông. Mặc kệ, bên kia đại dương nhà Việt Nam mình đang đón Tết thì triệu đứa con tha phương cũng rộn ràng đón Tết bất kể đang mùa nào, với tất cả những gì gộp lại từ vật chất đến tinh thần để cảm thấy, để mở ra cho riêng mình, mùa của Tết, với hoa đào rực nở, bánh chưng dưa món, chợ hoa, hương khói cúng đón ông bà tổ tiên trong mỗi mái ấm Việt, rồi là báo Tết, báo giấy báo mạng xôn xao, rồi là hội họp tất niên. Cứ hồn nhiên mà rủ nhau gọi Xuân ới Xuân ơi ngay giữa buổi đông đang lăm le rét đậm ở xứ người.
    Thế rồi khi Tết qua đi, lòng người chưa kịp nguôi lòng xuân thì trong gió lạnh lại có hai loại đào, một là đào màu hồng cánh sen đậm, tên bích đào, hai là đào với ba màu hồng nhạt, đậm và lớt phớt trắng, bừng lên nở, cho người mình ăn dối thêm cái Tết Nguyên Tiêu, cái bonus xuân thật là hậu hĩ kéo đến tận buổi đông tàn. Và mùa xuân, bây giờ mới thực sự thấp thoáng trên những lộc non của cây trong vườn cho người lại bỗng lao xao, xuân, áo mùa lạnh đã mỏng đi để da người rộng đường thở nắng ấm.
    Như vậy có phải là ta được hưởng xuân hai lần không?
    Nếu không thì đến thềm nhà tôi mà xem (hay nhìn vào đào đang nở bên vườn nhà ai), cây đào 3 màu đang hội tưng bừng, và đây mới là điều đáng nói, cội mai đang mách xuân bằng những cánh nở vàng rực, chỉ hơi tiếc là mai nở hướng xuống đất, nhưng không hề gì, nó đúng là đóa mai vàng 5 cánh. Một sớm khi bước ra thềm, nhìn mai rức nở trên cành cùng những cánh mai rụng như mơ, tôi bỗng thốt lên mạc vị xuân tàn… ơ hay, sao vậy, đình tiền tạc dạ nhất chi mai
*… Những câu thơ mà cứ khi Tết mình qua đi thì tôi lại nghe nó khẽ khàng thả dư âm trên những xác hoa. Có gì là mới là cũ trên màu vàng hồn nhiên của mai vào buổi tàn đông này, thưa thiền sư Mãn Giác? Có phải thời gian đang lưỡng lự trong những cánh đang hé rung và những đốm vàng trên thềm trong nắng sớm, để níu lại cho chúng ta ít nhiều cảm xúc thanh xuân? Chớ bảo xuân tàn...
    Đêm qua mưa gió đổi mùa, để bình minh một vòng mùa mới, và tâm hồn tôi cũng đang vút lên hương thơm kỳ ảo của mai cuối đông. Nó đi qua sương giá để đưa xuân về, mầu nhiệm của sự sinh nở. Tôi muốn gửi lời chúc mừng cho những ai có ngày sinh nhật vào mùa xuân. Niềm vui người và trời đất cùng nở.

   Người bạn thân thiết ơi, cây nến sinh nhật sẽ là ngọn nắng non nhất, vàng ngọt nhất của ngày khai xuân. Bắt đầu một cuộc đời. Bắt đầu một mùa mới. Chỉ còn một tí thời gian nữa thôi, tôi sẽ thấy trên tờ lịch tháng 3 những chữ, lấp lánh, Spring begins, luôn luôn, chữ “bắt đầu” kích thích tôi niềm phấn khởi, và nhớ lại đâu đó trên dòng thời gian lung linh nơi bắt đầu một giấc mơ, và cũng từ đó tôi ngu ngơ tìm một giấc mơ thất lạc…



Nói vậy, chắc tưởng tôi là kẻ đang rất loay hoay. Không, tôi tìm nhưng không phải là đi tìm, gặp được hay không, có tới với tôi hay mù mịt tăm hơi, cũng không làm nên một khắc khoải nào. Tôi mang mang như vừa có trong tay, lại như vừa chỉ nắm được bọt xà phòng, cái giấc mơ ấy. Đúng y như là, xuân khứ bách hoa lạc, xuân đáo bách hoa khai*, bạn thử đọc theo âm này (bỗng nhớ cái đầu lắc lư của những chú tiểu!) xem có cảm giác như tôi không, cái khí vô thường an nhiên của mọi thứ, trời đất cuộc đời. Nên, tôi ở trong đó mà đi giữa giấc mơ ẩn hiện. Tôi tìm cái mình đã có. Tôi mất cái mình chưa từng tường tận.

Đã qua mùa đông rồi. Trong sông biển thời gian, bỗng long lanh ngọn sóng Spring begins trên mấy tấc vuông tờ lịch. Một điểm rõ ràng trong miên man vô thủy vô chung. Ngọn sóng bung hoa cho ta một cách tối thiểu nhất để nhận ra cái tích tắc mong manh, để biết thưởng thức phút giây hoa đang nở lúc này, ta ở, hoa tàn điểm kia, ta đi, cho dẫu đó có là một giấc mộng cuộc đời đi nữa, thì ta cũng đã sống với nó bằng những tình cảm tích cực. Cuộc sống với những hệ lụy của nó đang mỗi lúc mỗi trơ hóa tình cảm ta, không ngừng xảy ra khắp nơi trên trái đất này những cảnh mà cảm xúc ta không biết phải xoay xở thế nào để được tồn tại với cái nghĩa đúng nhất, Con Người. Chẳng lẽ một trái tim mẫn cảm chỉ còn là cái kén lẻ loi của riêng kẻ đó chui vào trú ngụ. Chẳng lý nào mà hưởng thụ một bình yên lại làm tôi cảm thấy như mình đang làm điều gì có lỗi. Trong nỗi thất vọng u buồn ấy, tôi bỗng biết tự vệ để sống còn theo cách mềm nhất vừa tầm nhất của mình, và ước mơ một cách thơ mộng rằng, trong cái tổ của suy nghĩ, chữ nghĩa, tôi được ban sơ lại mình để tôi còn cảm xúc, để tôi có thể chịu đựng nhiều hơn, biết cách sống hơn, biết yêu quí những bình thường, mà hiệu quả gần nhất là đem đến niềm vui cho những người thân yêu quanh mình. Và, có phải chăng, mỗi người biết quí những bình thường nhất của cuộc sống mình thì sẽ biết trân trọng hạnh phúc của tha nhân?

    Nhớ hình như, nghe thuyết pháp, nói như vầy: thế giới này nhìn có vẻ thật bao nhiêu, đáng tin cậy đến thế nào, nó vẫn không vĩnh cửu, tất cả đều thay đổi cho tới khi không còn gì, giống như trước nữa. Thể xác, lời nói, ý nghĩ của chúng ta biến dịch nhanh như thời gian mũi kim xuyên qua cánh hoa hồng
**

    Thế thì biết bao nhiêu điều cần phải sống, phải làm, ngay hôm nay, lúc này, cái phút mũi kim xuyên qua cánh hoa mỏng…
    Đêm qua có sấm rền, năm nào ở Santa Ana cũng đều bắt đầu mùa xuân bằng những trận mưa, mưa thiệt tình, chứ không phải là mưa xuân lay phay, như ở Nha Trang ngày xưa của tôi, Mưa chẳng đầy tay. Mưa lơi đồng mạ. Con đường xuân quá. Bỗng ngày như mây (thơ ntkm), mưa như tay trời búng đùa những tia nước làm người như đi giữa phiến mỏng của ngày, nhất là lại đi qua một chiếc cầu tên là Bóng, mưa bay xuân trên một dòng sông đục. Người, xe, mưa, và mùa xuân, yên ả như những phớt màu đậm nhạt trên một bức tranh thủy mặc. Nếu lúc ấy tôi không chan hòa với nó thì bây giờ nhớ lại hẳn sẽ cảm thấy có chút gì mất đi…

    Đó là phút thực của giấc mộng cuộc đời. Ảo thực ấy đưa tôi đi qua từng phút giây của cuộc sống này với một cảm giác hưởng thụ, như một kẻ xuân du phương thảo địa, Hạ thưởng lục hà trì, Thu ẩm hoàng hoa tửu, Đông ngâm bạch tuyết thi. Mùa nào thức nấy. Cái gì đến thì sống với, điều gì qua thì để tự nhiên mà đi. Người tu thường bảo thế. Và bây giờ, một chút trôi đi với bài cổ thi này.
    Xuân du phương thảo địa…Mùa xuân dạo chơi miền cỏ thơm. Tôi rất thích bài Hán Thi chan chứa rong chơi nhàn tản của Lão đạo này, có phải vì cái khơi gợi mênh mông đường dài đánh động bước chân bó rọ của mình. Và cả cái quan niệm sống để hạnh phúc như thế. Áo mùa Xuân đã dậy mùi, tung tăng đi mà hít thở cái đổi thay. Ao mùa hạ sen nở, vừa tàn thì súng lại ngát, búng thuyền đi mà Hạ thưởng lục hà trì. Sang thu, có một người bạn thân mời nhau một chung rượu hoa cúc vàng để thấm vào lòng cái hắt hiu Thu ẩm hoàng hoa tửu…Tôi đang tự hỏi hoa cúc vàng cất thành rượu như thế nào, và cũng không biết ở đâu bán loại rượu này, tôi sẽ làm hay sẽ mua, để dành cho hơi ấm tình bạn mùa thu, thu cuộc đời (nếu rượu vang Calif. thì cũng tuyệt bạn nhỉ). Nghĩ mà phục lăn cái biết sống của người xưa. Đông ngâm bạch tuyết thi, tôi có nhiều thơ lắm (!) nhưng ở miền Nam Calif. này mùa đông không có tuyết nên chưa được kinh nghiệm đọc thơ hòa với màu trắng lạnh câm. Mất một nửa cái trọn. Nhưng mà, hình như trong mỗi trầm lặng tâm tư, ai cũng có một miền tuyết lạnh, để mỗi khi đông đời một mình lắng vào, nghe một vọng âm xa. Thôi, không nỡ hỏi vết thương bầm huyết, tuyết hòa âm rất mỏng rất xa…, ta khắc thơ trong tuyết, chờ nhau (thơ Nguyễn Lương Vỵ), đọc thơ tuyết của người để thấm cái thú buồn một mình trong ngày đông, theo tôi thì thơ chẳng hảo vui. Thơ càng buồn thì cảm càng đã, xin lỗi, đây là chữ của một bạn thơ. Mùa đông, lạnh, khẳng khiu, muốn sống tận với nó thì phải trăn trở với thơ, và thơ buồn? Chỉ nỗi buồn mới thực của ta, riêng (Thơ Du Tử Lê).
    Lại lan man đi giữa miền cỏ thơm trần gian. Và đó là hạnh phúc trong tầm tay. Trong dòng chảy nôn nao về tim ấy, bạn đẩy mùa xuân mình tới đâu mà chẳng thấy cận kề được cái thơm tho mới mẻ của cuộc sống? Có thể buông đi những bận bịu theo những cánh én bay về mái vòm đỏ giáo đường
San Juan Capistrano trong tiếng chuông gọi ước hẹn mỗi đầu xuân, đọc một tản văn của Nguyễn Xuân Thiệp biết là chim én đã quên lời thề không trở lại như xưa, nhưng hề gì, hẹn ước càng dài càng nên thơ đá vàng. Có thể theo hương thơm trong gió mà đứng trước một cánh đồng hoa poppy ngàn vàng để hít đầy lồng ngực mùi đất trời hừng hực tiết xuân phân California. Có thể,
    Bạn thân thiết ơi, mưa tầm tã ở đây đang mở những mơ xa, bạn có muốn theo tôi tới miền hư ảo  ký ức? Biết đâu bạn sẽ lấy thêm được năng lượng từ hương thơm mùa xuân thơ dại để đi tiếp những hạ thu đông?thì hãy cùng tôi,
…xin bắc những cây cầu/ qua trí tưởng mù sa/cho ngày nắng ửng/ và xin là lá. của bầu trời/ hoa. mặt đất/ để những kẻ yêu nhau. anh và em. không phải nói. những lời chia tay (Thơ Nguyễn Xuân Thiệp)…

    Nghe nói nhiều rằng, ta phải quên đi thời gian (hay quá khứ), đồng ý thôi, nhưng sao phải quên khi bản chất của nó là qua đi ? Theo định nghĩa ở Wikipedia thời gian là thuộc tính của vận động,… và chỉ có một chiều duy nhất từ quá khứ đến hiện tại, đến tương lai (có chiều ngược lại không nhỉ). Chỉ cần lắng nghe tiếng trầm những hạt cát rơi trong chiếc đồng hồ cát, chỉ cần thuận theo những thay đổi đất trời. Thời gian đối với riêng tôi là một dòng chảy mộng ảo, một chiếc kính vạn hoa, mặc chiều đi tới, chẳng cần biết khi nào thì con người khám phá ra con đường đi ngược, mỗi khi cảm xúc lắc cái kính vạn hoa là cảm thấy những điều đã hay chưa thuộc về nó, thời gian. Thưởng thức nó như, đi đường xa, uống một ly nước đầy cho đến cạn, một hơi.
    Dặn dò ta đừng nặng lòng với quên, nhớ, nó đến, nó đi, nó ở, cứ nhẹ lòng mà đón, rồi đưa. Những gì đã trôi qua, có một miền riêng để trú ngụ là ký ức. Buồn hay vui, muốn quên hay không thì nó cũng đâu còn ở phút này, thảng hoặc cảm xúc dấy lên cho tôi trở lòng với hoài niệm. Và kinh nghiệm cho tôi biết rằng khi tôi gặp gỡ ký ức càng nhiều thì những nỗi đau nhẹ dần và những nỗi vui xưa lại lay động tôi trở lại như một nhịp đập đang dẫn máu đỏ về tim, hóa thành chất liệu nuôi dưỡng từng phút xuân đáo trẻ trung. Một tí ti móng tay vừa nhích lên, một tế bào chết đi, Xuân khứ có mắc mớ gì trên hiện tại châu báu này.
    Còn những ước mơ thì cũng có đất của nó, đó là cõi giấc mơ, điểm nào đó của đêm hôm qua, sáng ngày mai, ngày kia, kìa... Trong dòng chảy ảo mộng ấy, có những thăng giáng tình cờ, để nẩy một nốt nhạc thời gian không chuẩn thang âm. Lửng lơ. Đó là lúc tấm gương trong suốt của ký ức long lanh dưới chân tôi, soi tỏ bước tôi đang đi, rạng rỡ mặt trời hẹn ước. Phương đông hẹn nên chân trời rất khác/ Thao thao con đường kể chuyện hôm nay (thơ ntkm)
    Đó là lý do tôi rủ bạn đẩy cánh cửa ký ức, bạn thân thiết của tôi. Tôi tin nơi cuối trời trái bóng ước mơ sẽ đặt vào bàn tay chúng ta sợi dây lộng gió ngày cũ, chỉ cho chúng ta biết cõi hò hẹn của ngày mai. Và chúng ta yên tâm với những bận bịu của phút giây này, trả ơn thời gian đang làm cho chúng ta vui sống, hôm nay.
    Trên thềm nhà tôi đọng những vệt thẫm nước mưa, những cánh mai rụng như bèo dạt, và trên cành vẫn đang nở tiếp những nụ vừa hé hồi tinh mơ, Thời Gian đấy.
    Đáng lý tôi đã tạm biệt bạn để đi với thời gian đang đến.
    Nhưng ông thầy dạy anh văn vừa kể cho tôi nghe một tai nạn giao thông của một cô gái 23 tuổi, khi cảnh sát điều tra hiện trường thì biết trong điện thoại của cô, cái text cuối cùng là cho người yêu với bốn chữ xxxx. Một cái chết trong những phút cuối với những nụ hôn gửi trong máy (cõi trời mung lung?) thật đủ sức làm rối loạn nhịp tim người nghe. Tôi sững sờ trước hình ảnh vừa bi thương vừa đẹp não nùng của hạnh phúc. Một tích tắc ác mộng đưa cô vào vĩnh viễn thời gian một giấc chiêm bao bất tận những nụ hôn với người yêu. Ai nói mùa xuân sẽ tàn, ai cho là thời gian sẽ qua, có một mùa xuân ở mãi với đất trời qua thông điệp của hạt bụi ngây thơ ấy.
Cho dù có rất ít điều đẹp đẽ trong cuộc đời đi nữa (huống chi là chúng ta đã có nhiều), thì thời gian cứ là một dòng mộng ảo chở chuyên những đến, những đi, những ngẫu nhiên tình cờ, cho ta được sống, được lập lại những cảm xúc, được nuôi nấng cảm xúc, để sẵn sàng với một ngàn lần hơn, những dự báo bất an của ngày mai.
     Xin mời cạn chén mùa xuân với bao nhiêu hương vị, Cá Tháng Tư, Easter, Phật Đản, Ngày của Mẹ, Ngày Của Cha, Memorial Day, Flag Day…, rồi sẽ, bạn thân ơi, Hạ thưởng California lộng lẫy nắng vàng.
Nguyễn Thị Khánh Minh
Santa Ana, March 30, 2012
*Câu thơ Mạc vị xuân tàn hoa lạc tận.. trong bài kệ Cáo Tật Thị Chúng của Thiền sư Mãn Giác(1052-1096)
** Quên tên vị Phật tác giả câu này.

2 comments:

  1. Bài viết rất ý nghĩa, cám ơn bạn đã chia sẻ
    click xem thêm gia sư khu vực thủ đức

    ReplyDelete
  2. Bài viết rất ý nghĩa, cám ơn bạn đã chia sẻ
    click xem thêm Gia sư Tri Thức Bình Dương

    ReplyDelete