thơ
trần thị nguyệt mai
Kỷ Niệm
Đi lang thang qua những phố, những đường
Chúng ta như những trẻ thơ mới lớn
Tóc đã bạc nhưng tâm hồn đôi tám
Muốn tìm về khu vườn cũ tuổi thơ...
Bốn mươi năm…Thời gian thật không ngờ
Nào ai biết sẽ có ngày gặp lại?
Cứ ngỡ mình như đang còn nhỏ dại
Cùng đi chung một khúc rẽ tình cờ
Cùng nhau ôn những kỷ niệm ngày thơ
Muốn nói hết những gì chưa kịp nói…Thời gian ơi! Thời gian qua rất vội
Đã trễ rồi ... Xin cất chuyện ngày xanh
Rồi mỗi người lặng lẽ bước độc hành
Để đi đến một con tầu định mệnh…(nguồn: Thư Quán Bản Thảo)
ơn em
hồn sớm ngậm ngùi,
kiếp
sau xin giữ lại đời cho nhau.
Ơn em - thơ Du Tử Lê
Em đã đến, dịu êm như
loài cỏ
Tôi vô tình thuở mới
lớn ngây thơ
Tôi chẳng biết, còn em
thì câm nín
Nên hai người đã chẳng
dệt mộng mơ...
Rồi ngày nọ xuống
thuyền cùng người lạ
Em xa tôi vì tôi đã xa
em
Khi biết được tôi hiểu
mình đã mất
Chẳng bao giờ tôi sẽ
có được em
Tôi đã muốn nói một
lời xin lỗi
Em ở xa, em nào biết
gì đâuRồi tôi cũng đã nên duyên chồng vợ
Hai đứa hai đường. Tháng bảy mưa Ngâu...
Bao nhiêu năm tình cờ
về gặp lại
Em mỉm cười, chẳng
trách móc gì tôi“Tại duyên số…”, em dịu dàng khẽ nói
Giọt lệ nào rơi nhẹ đủ mặn môi...
Cám ơn em, một người
em hiền dịu
Đã cho tôi những tình
cảm đầu tiênEm trong sáng, hồn nhiên và thánh thiện
Suốt cuộc đời tôi xin giữ trong tim.
Nếu kiếp sau tôi có
tìm em được
Sẽ giữ em để chỉ của
riêng mìnhEm đã hứa làm thơ cho tôi đọc
Cám ơn người còn giữ chút lòng tin...
Trần Thị Nguyệt Mai
No comments:
Post a Comment