thơ
nguyễn xuân thiệp
chiều. trong cõi đá vàng
tặng thanh sâm
chiều rũ cánh
đêm vềthanh sâm ơi
mình chợt như thấy lại
nhánh thông khô. và mặt trăng. đong đưa. đong đưa. trên mái ngói
ngôi nhà số 3 nguyễn trường tộ
nơi vợ con mình. và bạn bè. và sâm. từng có mặt
nay đã chia xa
và con đường rose
một đêm mình chở thanh sâm tới
thanh sâm mặc áo dài trắng. không trang điểm. tóc đen phủ xuống đôi vai
nụ cười hải đường. tím
mắt mở to
nhìn đinh cường vẽ tranh. khỏa thân màu hồng. và hoa phù dung trong vườn
hoa phù dung. ôi dung. vợ mình vừa mới ra đi. giọt nước mắt giã từ
đêm ấy. sơn ôm đàn. gào
vết lăn. vết lăn trầm
và tiếng gió. đập vào mặt trăng. và đá núi. rừng thông
còn đâu con đường rose
trịnh công sơn chết. đỗ long vân chết
anh tốn đã ra đi
và mình viết. thanh sâm bây giờ. lúc nhớ. lúc quên
thì hãy về đứng
trên ngọn đồi ấy. để nhìnvà thấy lại
khánh ly còn hát.bên bờ cỏ tía
thành phố trong đêm. con tàu còn rọi đèn. sương ngủ. hồ mê linh.tôn nữ kim phượng. ôi vệt sơn còn in trên áo. màu của đất. xưa
chúng ta. đi bên nhau. tay chợt cầm tay
còn nhớ không sâm
những trái bắp nướng mỡ hành trên ngọn lửa hồng
thơm đường khuya
chúng ta đi. và trăng. gió vương đầy mặt
một thời đã xa
ôi. thanh xuân
thanh xuân của tôi. đã chết trên cánh đồng dã quỳ khô
sâm còn thấy
chú ong non ngày nọ
về trong giấc mơ
hãy nhớ. hãy nhớ
đừng quên
chiều. trong cõi đá vàng
Chiều 20 tháng 1. 2012
NXT
CÕI ĐÁ VÀNG, hình như trên mạng chưa thấy bìa nguyên gốc cuốn này do NGUYÊN KHAI vẽ năm 1969:
ReplyDeletehttps://www.facebook.com/huyvespa/posts/10202091841333466?notif_t=like¬if_id=1473238120017518