Thư gởi… đảo xa
Thanh
Tâm Tuyền, khúc cầm xanh
Cello. Modigliani
Đà Lạt, 27.10.1972
Đảo xa,
Trong cuốn băng có một mặt của Bach và một mặt của Beetho. 5
khúc của Bach anh chọn cho em nghe đều là 5 khúc anh thích và thường nghe vào
sáng sớm hoặc lúc chiều bỗng rực hiu quạnh. Khúc dạo mở đầu tưng bừng. Khúc đàn
dây du dương ngọt ngào (khúc này trích trong suite số 3 của Bach - đoạn 2) dàn
nhạc do Pablo Casals hướng dẫn. Tên Pablo Casals có nhắc nhở em nhớ gì không?
Espagnol, tay đàn đại hồ cầm nhất thế giới vừa ăn mừng sinh nhật thứ 90 năm
ngoái năm kia gì đó. Tất cả các tay kéo đại hồ cầm trên thế giới đã kéo nhau
đến tụ họp, mừng tuổi cụ, mỗi người mang theo cây đàn của mình và hòa tấu cùng
với cụ. Pablo này cũng vĩ đại như Pablo Picasso bên hội họa. Hai Pablo năm 7,
80 tuổi đều còn nồng nàn và đều lấy vợ, vợ khoảng 20 tuổi. Một người vẫn còn
kéo đàn và một người vẫn còn vẽ. Anh có được nghe một bộ đĩa quý gồm những tác
phẩm của Bach do Casals tình cờ lục kiếm thấy, một mình Pablo đàn và thỉnh
thoảng nghe nổi giọng ngâm nga của Pablo theo tiếng đàn của mình. Tuyệt. Em có
thích tiếng đại hồ cầm không? Anh mê. Đêm qua anh đã thu vào băng 7 biến khúc
cho Piano và đại hồ cầm của Beetho trên một thème của Mozart nhưng lại phải xóa
đi vì thiếu chỗ. Nếu em thích lần sau
anh mua cuốn băng 90 và sẽ thu cho em nghe những khúc đại hồ cầm của Beeth. Anh
cũng có một cuốn băng ru mình ngủ. Pablo Casals độc tấu những điệu ru ngắn.
Khúc thứ 3 - Sleepers awake - cũng như khúc trám sau Sonate của Beetho -
Jesus, Joy of Man's desiring - có tính cách tôn giáo. Tuy nhiên nghe thoáng,
bổng, mát mẻ và trầm tĩnh nhường nào. Có phải không em? Nhưng tuyệt nhất là
khúc Toccata and Fugue. Anh nghe hoài không chán những Fugue của Bach. Tuyệt
đỉnh nghệ thuật của Bach và cách viết Fugue (nghĩa là có bao nhiêu giọng đều
cùng trổi hết vẻ của mình, tưởng như ganh đua hỗn độn mà hòa hợp tài tình) là
cái Bach mang đến cho âm nhạc. Nghe Fugue mới thấy tràn trề, yêu đời, nồng nàn,
cởi mở nghĩa là đúng như em nghĩ " hạnh phúc túy lúy". Nhưng em nhớ,
Bach mập lắm "túy lúy" mà vẫn
vững vàng oai vệ không hề "lảo đảo" "hụt hơi" "chân
nam đá chân xiêu" thảm hại đâu. Em nghe kỹ xem.
Trước khúc Toccata and Fugue, là Little Suite. Đúng là
little. Nhỏ nhẹ, dễ thương, gọn gàng, giản dị hết sức. Nhưng đâu có kém đằm
thắm. Bach thường viết ngay lập tức dễ dàng những exercices để dậy con. Chắc
đây cũng là bài Bach viết buông bút, không chút cầu kỳ.
.......
Rồi anh sẽ thu cho em Sonate
à Kreutzer để em so sánh. Cũng vẫn chỉ hai cây đàn, nhưng viết về sau này
với đầy đủ đặc tính của Beetho - kỹ thuật cũng như xúc cảm - Em có đọc cái
truyện ngắn của Tolstoi lấy nhan đề bài Sonate này chưa? ( Anh thì chưa đọc vì
anh vốn ghét Tolstoi)
Đà Lạt, 30.10.1972
......
Sáng nay trở dậy 05 giờ sáng. Vừa để nhạc thu vừa viết cho
em đây. Bây giờ là 7 giờ, đã có nắng. Đã thu xong mặt gồm mấy cái Sonates cho
cello và piano và đang mở nghe lại. Còn mặt kia sẽ thu Sonate à Kreutzer. Chắc
ngày mai có thể đi gửi cho em cùng với thư này.
Cùng với những ngày thu này, chắc là anh sẽ đầy rượu chát và
nhạc. Nghe Beeth no nê. Trưa chủ nhật ở phố về, mua kim mới, anh cũng đã nằm
nghe suốt buổi cho đến giờ hẹn với hai vợ chồng người bạn. Sonate à Kreutzer
khỏi nói em nghe cũng sẽ thấy rõ cái chất của Beeth. Riêng mấy cái Sonates cho
cello và piano, anh đã chọn cho em mấy bản thủ thỉ dễ chịu. Sonate Op. 69 vào
cái thời Beeth còn chịu ảnh hưởng của Haydn, Mozart, chưa phá. Sonate Op.102 số
1 đã thấy cái mầm mống của những tác phẩm đặc Beeth sau này. Kế đó là 7 biến
khúc trên một thème của Mozart là sự hòa hợp thú vị. Em biết Mozart là một tâm
hồn nghệ sĩ thuần trời cho, bay bổng tự nhiên không hề có chút vướng mắc, nghe
Mozart chẳng hề thấy bợn chút bụi trần. Chỉ vào khoảng cuối đời, ở mấy cái
symphonies 39-40-41 của ông mới thấy tỏ lộ tính bi thảm của trần thế. Beeth là
một tâm hồn đối cực, lãng mạn hùng vĩ, đó là con phượng hoàng bị tên ghim đầy
mình vẫn bay vút được đến chín tầng trời tung tiếng kêu thảm thiết bồi hồi
xuống nhân thế. Mozart chính thống trữ tình, Beeth chính thống lãng mạn. Beeth khép
mình vào cung bậc của Mozart, đẩy sự tung tăng vô tư của người trước vào những
lối nồng nàn hệ lụy. Rồi anh sẽ thu tiếp cho em nghe thêm 12 biến khúc khác
cũng trên một thème khác và những biến khúc trên một thème của Haydn. Em hãy
lắng nghe tiếng cello- trầm, nặng, đầy nam tính. Em hãy nghe lúc vào khuya, lúc
hiu quạnh nhất. Em nghe và cam đoan em không phải thở đâu. Em sẽ thiếp đi trong
bàng hoàng, trong heo hút. Em sẽ nghe như anh đã nghe trong những đêm lồng lộng
của anh đây.
Anh cũng gửi theo cho em bài Tạp ghi thứ 2. Bài thứ 1 anh
không có. Từ ngày ấy anh cũng chẳng viết thêm bài nào nữa. Tửng tửng hoài anh
cũng đã chán. Anh sẽ nghiêm trang hơn. Để viết quyển truyện tình của anh -
không cứ bị em chê hoài, kỳ quá. Nghe em đọc bài của H.P.A xong chê anh bậy,
bậy, anh lại thấy thích mới chết. Bởi chính anh đọc bài ấy cũng thấy
ngộp.Thường anh chẳng hề chú trọng coi xem người ta nghĩ gì về mình, phê bình
gì về mình, bởi mỗi lần ngó thấy anh đều thấy như mình bị đóng đinh. Anh đã là
như thế nhưng anh còn có thể khác chứ. Sao cứ bắt anh như vậy hoài. Cho nên anh
chẳng bao giờ xúc động lâu về những điều đàm tiếu, thị phi hết. Em đọc bài Tạp
ghi chắc thấy rõ khởi từ đâu anh viết nó. Phải không?
Thôi bắt đầu chóng mặt. Ngừng đây. Viết cho anh như anh đang
viết cho em.
Mais
désespérément
Sài Gòn 4.11. 1973
Anh cũng vậy. Anh cũng tuyệt vọng.
..............
Mặc dù nghĩ nhiều
phần em không đến, chiều nay anh vẫn chờ, đứng dáo dác ngoài cổng cho đến khi
người ta kéo rào sắt cô lập khu vực và cổng Vườn Thú đóng. Vào đọc lại thư em.
Rồi mở thư viết tiếp. Anh có ý định đưa thư này trao tay như em vẫn làm nhưng
số nó nặng nợ với bưu điện. Chốc về ăn cơm anh sẽ bỏ hộp thư vậy. Em tránh gặp
anh để khỏi làm phiền, tránh viết cho anh này nọ để anh khỏi đau đầu, giống hệt
như anh vậy, anh cũng lẩn tránh thế. Thật tâm có lúc anh mong em quên được anh
cho em nhẹ mình, em cũng nghĩ thế phải không? Nhưng thôi không nói những chuyện
tầm phào ấy, em lo chữa bệnh xong đã. Ưu tiên một đấy. Còn anh cứ đành làm thơ
và viết nhăng. Sáng nay ngồi trực anh làm nhiều việc lắm. Trước tiên là làm
phần mở đầu của một bài thơ có tựa "lập dị" Mais désespérément. Mais
désespérément, anh mê mấy cái âm vớ vẩn đó và sẽ làm một bài thơ xuân theo
commande của Mai Thảo cho Văn. Em thừa nghe thấy bài thơ thế nào, nó sẽ quay
quanh cái thème "khi em trở lại", đại khái như:
Khi em trở lại, anh mơ
hồ giữa rừng tuyệt vọng thao thức
Những lao xao trăn trở
gọi mùaKhi em trở lại anh mở bừng mắt giữa chiêm bao bối rối
Vô vàn cô đơn ấp úng
[…]
Hôn em. 12g15'
Tâm
(từ Blog của Phan Nguyên)
No comments:
Post a Comment