Thơ Đỗ Trung Quân
Quán mưa
1.
Giã từ một cơn mơ đẹp
giọt sương trên mắt Hương
gương mặt nghiêm trang mà trẻ ranh của Yên
Huyền bụ bẫm
Thủy hồn nhiên
2.
Giã từ và chiêm ngưỡng
vẻ đẹp thiếu phụ của Nga
tâm hồn đất phương Nam của Diệu
sự ồn ào của Khanh
vẻ trầm tư của Chánh
gương mặt hài hước, buồn phiền của San
màu nâu biển của Loan
Tôi đi…
3.
Gã Di-gan tuổi bốn ba
vui vẻ và muộn phiền
yêu đủ thứ
trừ yêu chính mình
4.
Giã từ một cơn mơ đẹp
bây giờ tôi lầm lũi
với nỗi cô đơn thắp đỏ đầu điếu thuốc của mình
Tôi – gã Di-gan không Đông Âu, không Phi Châu, không Do Thái -
chưa từng ra khỏi biên giới bản đồ.
mang những tên người trong ba lô
để gọi tên
để sống và để chết
5.
Bao giờ Hương lấy chồng
nhớ cho tôi một dòng tin nhắn
bao giờ Diệu thật sự hạnh phúc
nhớ gọi cho tôi hay
bao giờ Chánh cưới được niềm vui
đừng quên tôi nhé
và Khanh nữa
đừng để đá sỏi làm hoang khu vườn của mình
những nốt nhạc xanh gieo xuống
đang mọc thành cây
và Yên – rất gầy
giữ giùm tôi mùi hoa sữa
6.
Trên đường phía hoàng hôn tím đỏ
tôi sẽ quên nỗi ngậm ngùi
trên đường phía chân trời tím đỏ
Tôi nhẹ nhàng mây trôi
ĐTQ
(Nguồn: Bạn Văn Nghệ)
No comments:
Post a Comment