Nguyễn
Đức Nhân
Adieu à l’Automne. Tranh
của Duyên 2022
1
những
đêm trăng. bao la
có
khi nào. em. lặng lẽ
bước
vào sâu thẳm hồn hoa
2
chiều
lang thang. con đường nhỏ
gặp
gỡ những đóa hoa dại bên đường
những
đóa hoa trĩu nặng. hương mặt trời. đại đương
3
em
đi rồi
chiếc
ghế ấy
lặng
lẽ. ánh trăng ngồi
4
chiếc
lá vàng rơi
chạm
vào năm tháng cũ
gió
mùa thu ơi
6
đứng
trên mõm đá cao
gọi
những tâm hồn phiêu bạt
gió
bụi đường lao xao
7
ra
đi. không đích đến
tôi.
vô dụng giữa thiên nhiên
thở
bóng chiều cô tịch
8
trên
con đường đất ấy
mưa
đầu mùa lưu lại
những
vũng nước sáng trăng
9
những
buổi chiều. hết gạo
nằm
nghe cỏ thầm thì
nghe
gió về gõ cửa. rồi. vội vàng ra đi
10
vô
tâm. rơi vỡ chiếc bình trà
tiếng
vỡ toang. trong khoảnh khắc
âm
vang còn vang tận phiến trăng xa
11
trở
về túp lều xưa. lá rụng đầy
áo
khét mồ hôi và cát bụi
một
thời để nhớ. mùi hương thoảng kiếp người
12
ngồi
đối diện. dưới bậc thềm
cùng
nhìn cánh hoa rơi rụng
đột
ngột. ta quay nhìn mắt em
NĐN
2024
No comments:
Post a Comment