Vương
Ngọc Minh
Tranh Khánh Trường
..đi
từ đường lincoln
góc
22ave
về
chúng cư-tôi có cảm giác một con cóc ghẻ đang trượt trên
sóng
lưng/và
thực
kỳ lạ
hễ
định thần
thì
cái cảm giác đấy của con cóc ghẻ
chứ
không phải của tôi..
quái
mọi
điều đang nghĩ
trong
đầu-kể cả về những bước chân chạy rầm rập
mơ
hồ
những
kẻ cùng khốn bị nước cuốn trôi
cũng
của nó nghĩ nốt
tình
cảm như thế
bấu
chặt hai bàn chân
khiến
mặt đường xính (dính!) hồi chiến tranh tương tàn
ngày
nào
nhác
thấy tôi
ai
ngó trước-liền cho
giống
người từ sao hỏa rớt xuống/nghe
thấy
câu
đó
mọi
người đồng kêu lên i hệt
nhưng
phải nói
-ở
đây
mọi
con đường men theo bờ sông
không
có chỗ để nhảy xuống cứu nạn
tôi
là người lớn
chỉ
biết chạy la
cầu
khẩn..
-ối
con
cóc ghẻ đời nay
giống
như đúc con cóc ghẻ đời trước
thoạt
nhìn
hồi
lâu
thiên
hạ thảy đều cho-tôi
giống
hệt một bản sao méo mó
của
lũ cóc ghẻ(!) mẹ kiếp
có
nói cạn lời
chả
thấm/điều oái oăm
khi
nhìn kĩ thêm
cấp
kì
tôi
lại phải cố đuổi kịp tốc độ phóng
từ
dòng chảy thời gian
hòng
sống sót
và
cảm giác có con cóc ghẻ trượt trên sóng lưng
sẽ
gợi lên nỗi nhớ tổ tông..
tôi
không biết
mình
tìm gì nơi những người đàn bà
"sự
thủy chung" chăng ? và
chỉ
vì điều đó
nó
khiến tôi tắt tiếng
phải
vận quần/áo-của lính thủy đánh bộ
dài
rộng-đi
đâu về đều nằm co quắp trên sô- pha
sao
nhãng hết mọi việc
chỉ
gẫm tới "xì căng đan" lớn
tỉ
như: Putin chết
chiến
tranh với Ukraine mới chấm dứt
mặc
dù đéo bằng chứng
thuyết
phục
nhưng
tôi vẫn tin chắc rằng-vừa rồi
mình
có
các
hành động tỉ như: nói
viết
gõ
xuống các mặt chữ triền miên
chẳng
qua
còn
vô số thời giờ
nghe
thực
tức cười
với
một nhà thơ
luôn
bị trầm cảm/chứng bệnh vẫn mắc phải
với
mọi người
tôi
chăm chú nhìn các nhà thơ
hội
nhà văn VN
bảo
"mấy ông nên bắt đầu làm trường ca
chả
việc chi kinh hãi.."
vậy
rồi
tôi
liên tục buồn nôn
nôn
ra tuyền niềm tin
một
cách hết sức kỳ cục!
..
VƯƠNG
NGỌC MINH.
No comments:
Post a Comment