nguyễnxuânthiệp
Poster phim La Strada
Con đường nào chúng ta
đã đi chung
nàng thơ của tôi. tên bạo
chúa. gã khùng ơi
gelsomina. zampano. the
fool
ôi. tiếng kèn. đã tắt
trên môi em
và biển sẽ xóa hết. dấu
chân. những người một thời yêu nhau
cùng đi chung một con
đường. la strada
(NXT)
Đã có nhiều tác giả viết về Con Đường - La
Strada: Nguyễn Nam Châu, Lữ KIều, Nguyện Thị Hải Hà, Sâm Thương, Trần Hoài Thư…
Thơ trên là của Nguyễn tôi. Sở dĩ nhiều người yêu thích và viết về cuốn phim La
Strada vì trước hết đó là một phim hay, cực hay, có dính với nụ cười và nước mắt
của một thời trẻ tuổi của mỗi người. Mới đây, khi gặp lại Lữ Kiều, nhân bàn về Ca khúc
Les Feuilles Mortes của Joseph Kosma và Jacques Prevert, nhớ lại những năm tháng
tuổi trẻ và con đường mà mình và bạn bè đã đi qua. Vậy cho nên Nguyễn tôi về chép
lại bài đã viết tự năm nào để tặng bạn mình.
Phim La
Strada của đạo diễn lừng danh người Ý Federico Fellini đã ám ảnh tôi những
năm trẻ tuổi. Hồi đó, Nguyễn này vừa mới rời trường Quốc Học bước chân vào Sài
Gòn mê những hàng me đường Catinat và phố xá rực rỡ, bước chân qua các giảng đường
đại học. Tuổi mới đôi mươi, lòng còn trong trắng, yêu đời như yêu những giấc mộng.
Thế rồi bỗng bàng hoàng rơi lệ khi cùng người xem phim La Strada.
Ôi, Federico
Fellini người nghệ sĩ bi thảm của thời đại chúng ta. Người đã mở ra dòng phim mới
với những tuyệt phẩm: La strada (1954), Le notti di Cabiria
(1957), La Dolce Vita (1960), Amarcord
(1973) -số lớn trong đó đã đoạt Oscars. Riêng bản thân Fellini đã giành giải
Oscar về sự nghiệp thành tựu trọn đời vào năm 1993. Là một trong những
thiên tài điện ảnh, Federico Fellini đã từng ảnh hưởng đến nhiều đạo diễn Âu Mỹ
như Stanley Kubrick, Martin Scorsese, David Lynch hay Pedro Almodovar. Hôm
20/01/2020 vừa qua đánh dấu 100 năm ngày sinh của đạo diễn Fellini, từng được các
điện ảnh gia người Mỹ mệnh danh là ‘bậc thầy’ Maestro.
Mà không riêng kẻ này ngưỡng mộ Fellini
và mê La Strada, còn có những cây bút khác như đã nhắc trên. Nguyễn Nam Châu, Lữ
Kiều, Nguyễn Thị Hải Hà, Sâm Thương… Và giờ đây, Trần Hoài Thư đang chuẩn bị Thư
Quán Bản Thảo ra số chủ đề về Fellini và tuyệt phẩm La Strada. Lữ Kiều: “Bài viết
của NNC về Fellini với phim LA STRADA vẫn còn làm tôi xao xuyến mỗi lần nhớ lại.
Hình như tôi đã nhiều lần nhắc đến nàng Gelsomina trong những bài văn thời trẻ của
mình, nhờ NNC đó.” Trần Hoài Thư: “Vừa đánh máy mà vừa rưng rưng. Con đường của
Fellini là con đường mang ý nghĩa triết lý của kiếp nhân sinh: Con đường cũng
như cuộc đời, tự nó không biết khởi điểm từ đâu, mà cũng không rõ sẽ ngừng lại
chỗ nào. Nó bắt đầu từ cuộc đời của những kiếp người. Người ta vào cuộc đời như
người ta khởi sự lên đường. Có lần ta tạm biết mơ hồ mục-đích của cuộc
hành-trình và thoáng thấy mình sẽ có ngừng lại ở điểm nào đó trên con đường,
nhưng người ta không biết hết được những điều mình sẽ gặp gỡ trên nẻo đường
muôn hướng đó, bởi vì Con Đường cũng có nghĩa là sự Gặp Gỡ giữa muôn vàn ngả đường.
Cuộc đời cũng thế: Cuộc đời là sự gặp gỡ giữa các tâm hồn. (trích từ bài viết của
NNC)
Bây giờ, xin về với nội dung phim La
Strada: Câu chuyện được Federico Fellini kể lại bằng một bút pháp điện ảnh đặc
biệt. Nhân vật chính trong phim là Gelsomina do nữ diễn viên Ý, Giulietta
Masina, thủ vai. Ôi, đôi mắt cô bé tròn xoe, luôn mở lớn, dễ thương quá. Nhất là
khi cô buồn và khóc, khiến người xem se thắt lòng. Gelsomina là một cô gái chân
chất, thật thà, quê mùa, nhạy cảm. Và nhân vật kia là Zampano, do nam diễn viên
nổi tiếng của Mỹ Anthony Quinn đóng. Zampano, là tay nát rượu một người nóng nảy,
hung bạo. Gã cao lớn vạm vỡ trong khi Giulietta Masina nhỏ bé để đứng gần Quinn
cô như một cô bé mười hai mười ba tuổi.
Mở màn, anh chàng hát xiệc giang hồ
Zampano (Anthony Quinn) quay trở lại miền biển nghèo nước Ý điều đình với mẹ của
Gelsomina, để có nàng thay thế Rosa, chị nàng đã qua đời. Để nuôi đàn con sót lại,
mẹ nàng bằng lòng trao Gelsomina cho Zampano.
Thế là Gelsomina theo Zampano rày đây mai
đó trên chiếc xe ba bánh cà tàng. Nàng không biết làm gì khác hơn là đánh trống,
nhảy múa, mỗi khi Zampano diễn trò bứt sợi xích sắt trước đám đông, nhưng nàng
khờ khạo quá, đến nỗi thường bị Zampano
hành hạ đánh đập và chửi mắng. Đã có lần gặp người đàn bà đẹp, sexy hơn ở quán
rượu, trong cơn say bỉ tỉ hắn liền kéo người đàn bà này đi bỏ Gelsomina ở lại
bên lề đường giữa đêm khuya. Tuy vậy hắn
không thể xa nàng, nàng được dùng để sưởi ấm và thỏa mãn xác thịt những đêm
đông không nhà. Nàng nhiều lần bỏ trốn, nhưng không được, nàng không biết đi
đâu và không thể sống với ai khác, nên lại tiếp tục sống bên cạnh Zampano, trong
gánh xiếc của hắn.
Thế
rồi, định mệnh run rủi, hai người gặp The Fool Gã Khùng (Richard Baschart), một
kẻ làm công cho một gánh xiệc giang hồ khác. Gã có tài đi trên dây cao: một trò
chơi điên rồ. Gã lấy hiểm nguy đổi sự sống ư, e cũng không hẳn vậy, vì gã mắc bệnh
lao, thấy mình gần với cái chết, nên muốn đùa giỡn với cái chết, mua vui cho
người. Ở trên dây cao, chỉ cần một chút xúc động là gã có thể ngã xuống tan
xương nát thịt. The Fool tử tế, có cảm tình với Gelsomina nên săn sóc nàng. Cử
chỉ này làm Zampano bực mình. Đã thế hắn còn bị The Fool trêu chọc mãi nên ghét
The Fool thậm tệ. Một lần nọ, gặp The Fool bị hư xe, Zampano ngừng lại chửi mắng.
Kết quả là anh ta giết The Fool rồi vùi xác bên đường. Chứng kiến cái chết của
The Fool, Gelsomina rất đau lòng, đến độ ngã bệnh tâm thần, trở nên điên loạn,
mất trí. Và trong giấc ngủ mê sảng nàng gọi tên gã khùng làm Zampano sợ hãi, lo
bị tù tội. Zampano muốn trả nàng về nhà nhưng nàng không chịu, vì nàng không thể
sống thiếu Zampano. Phần Zampano, vì muốn yên thân đã bỏ Gelsomina lại dọc đường
với một số tiền và cây kèn, hy vọng nàng có thể tự mình bươn chải. Nhưng
Zampano đâu biết, xa chàng Gelsomina không sống được. Khi Zampano nhận thức được
nàng là cần thiết, thực sự quan tâm đến nàng và mong muốn gặp lại nàng thì nàng
đã không còn nữa.
Nhiều năm sau, hắn đi ngang một làng nhỏ,
nghe một cô gái huýt sáo một bài mà ngày xưa Gel thường hay lẩm nhẩm hát một
mình. Ngạc nhiên Zampano đến hỏi thăm thì cô gái ấy bảo rằng ngày xưa, bố của
cô bắt gặp một cô gái điên, bị ốm nặng sắp chết. Ông mang cô gái điên về cho
trú ngụ, chăm sóc cho đến khi cô khỏe lại. Cô chìm vào trong cõi riêng không
chú ý đến ai, lang thang trong xóm thường hay hát bài hát này vì thế cô bé con
chủ nhà học thuộc bài hát. Một thời gian sau cô gái điên qua đời.
Đêm đó, Zampano ra bờ biển, trong cơn say
túy lúy ông ta gục xuống kêu lên một tiếng thét xé lòng. Rồi im lặng. Im lặng.
Chỉ còn tiếng sóng biển.
Ôi con đường. La Strada. Như bao cuộc đời
khác, tôi cũng có một con đường với buồn vui sướng khổ, hội ngộ rồi chia ly. Và
có Thơ. A, những bài thơ tôi viết cho người cho đời, và tặng những bông phù
dung trong vườn chiêm bao ngày nọ. Rồi còn không, mai sau?
(Tổng hợp)
NXT
No comments:
Post a Comment