Huỳnh
Liễu Ngạn
Bến sông xưa
cũng
hoài hủy mọc nửa vầng trăng xế
nên
ngàn thu bóng mẹ lại muôn trùng
anh
nghe lạnh cả phương trời viễn xứ
bởi
dặm trường hoài gót mỏi mông lung
vẫn
tà dương chết bên bờ liễu rủ
thôi
mộng đầu ngây dại đến muôn sau
lòng
héo úa như đêm rằm trở ngọn
người
ven trời còn cách trở sông sâu
đưa
em qua một cuộc đời dâu bể
rồi
long đong như chuyện cũ của lòng
rồi
mười năm con nước ròng chảy xiết
rồi
hồn anh hoang phế thuở chờ mong
từ
ước hẹn có ai về ray rứt
vàng
hoa đâu thời buổi của vô cùng
đếm
ngon cỏ nghe mười phương hướng vọng
cách
một trời xa biệt đến lao lung
chừ
tang thương đã lụy phiền trăm ngã
nắng
quê người dọi xuống nỗi hờn căm
anh
về gục bên bờ trăng cũ kỹ
gợn
mây mù lang bạt chốn xa xăm.
1985
HLN
No comments:
Post a Comment