Vương
Ngọc Minh
Trừu tượng. Nguyễn Quang
Tuấn
với
cặp mông đẹp
thì
lúc ấy
tôi
cầm miếng máu đầu
mùi
xác chết chưa ngấm
băng
qua buổi sáng/tổng cộng năm lần
và
nói "chả hiểu sao
hồi
này
nhặng
cứ bu quanh mồm
xua
hoài
chúng
không đi!"
ngày
giờ
-dưới
gầm giường đầy cờ
gió
lùa vào
thì
kêu "tí tách!"
nhưng
như thế nào í (!) mọi thứ
vẫn
ổn..
vấn
đề hiện nay
tôi
nhắm tới tháng mười hai
phải
xong mười ba ngàn bài thơ
và
khiến sao thiên hạ đừng kinh ngạc
..vừa
nghĩ
tôi
vừa đẩy bánh xe luân hồi xuống dốc
vâng-cô
ta đã về nhà
nằm
xuống-nằm hồi lâu
chả
biết nghĩ gì
nhắm
mắt lại
ngủ/giữa
đỉnh đầu lộ ra nhiều hố thẳm
phủi
sạch chữ
tôi
lấy tay đặt lên vú của cô ta..
chừng
cô ta kêu "a a a.. á" tôi rụt tay lại
đấy
là những gì
-nhìn
bề ngoài
chúng
ta không thấy hết
ngoài
vườn
đêm
nào lũ ma xó cũng bảo "chả ngủ ngon!"
phải
chúng
ta còn thấy chúng quá no
đủ/sáng
cá
chiều
cá..
vâng-sau
này
vẫn
đéo kì tích
mỗi
ngày tôi ăn đúng bốn chén gạo đen
với
thịt nguội
xông
khói
mặc
kệ ai biểu loại người như tôi khó sống nổi.
VNM
No comments:
Post a Comment